SỚ TÁO QUÂN
Bài sớ này đã được anh Phạm
Ngọc Lân (Kyoto) đọc ở Cư Xá Minami Senri, Osaka, ngày 18/1/1975 nhân dịp lễ Tết
Ât Mão do Hội Sinh Viên Việt Nam vùng Kansai tổ chức.
Chú thích:
1) Những tiếng thông dụng
trong tiếng Nhật dùng trong bài thơ dưới đây: "Bai Tồ": arubaito (part time job),
"In-phờ-lê": Inflation, "Đê tô": date (hẹn hò với người
yêu, tiếng Anh), "Cô-chà": trà đen.
2) Tên những người kể
trong bài sớ là tên thật: Mỹ (chết ở hồ
tắm ở Kobe-dai), Trí, Long, Liên Bích, Việt-Sơn, Lân, Ngọc Thủy, Phan Phụng,
Phan Phước, Từ Bi , Hữu Tín, Cụ Lý và bác Đan (Nguyễn Triệu Đan).
3) Sớ Táo Quân kể lại chuyện
đã xảy ra trong năm 1974 ở vùng Osaka: chuyện vui, chuyện buồn, chuyện lớn,
chuyện nhỏ. Các bạn sẽ thấy những gì tác giả viết dưới đây thời sinh viên vẫn
có những điểm chung với những gì xảy ra ngày nay, nơi này và nơi khác, trong một
cộng đồng sinh viên hay cựu sinh viên.
SỚ
TÁO QUÂN
Tâu
Thánh Thượng, thần là quan Táo
Từ
Kansai lại đáo về đây
Xin
trình mọi việc riêng tây
Của
năm Con Cọp lên Ngài tường minh.
Thần
không dám tự mình thêm bớt
Chuyện
tào lao đùa cợt với Ngài
Bởi
Thần ngày tháng không dài
Phải
về hạ giới viết bài "luận văn".
Chuyện
Năm Cọp nhọc nhằn không xiết
Mở đầu
bằng cái việc can qua
Hải
quân Trung Quốc tràn qua
Chiếm
tiêu quần đảo Hoàng Sa mất rồi !
Dân
chúng thảy bồi hồi căm tức
Vùng
Kansai bức rức tâm can
Mọi
người đứng dậy thành hàng
Biểu
tình phát cả mấy ngàn kháng thư.
Dù vất
vả đứ đừ hôm ấy
Lòng
mọi người cảm thấy lâng lâng
Nước
non khi nước non cần
Mọi
người đoàn kết không chần chờ chi.
Rồi
lật bật đến kỳ thi cử
Học
với hành dũa chữ mài văn
Có
khi thức cả năm canh
Sợ
gì khi tuổi còn xanh học trò.
Nghỉ
xuân phải "Bai tồ" (1) chết bỏ,
"In-phờ-lê"
(1) làm cỏ mọi người.
Không
còn ngày nghỉ rong chơi,
"Đê-tồ"(1)
mà chỉ dám xơi "cô-chà"(1).
Xuân
lại đến mặn mà muôn sắc
Cùng
với hoa mặt mặt tươi cười
Kansai
mới đến một người
Công
dung vẹn đủ nhiều lời ngợi khen.
Thần
cũng được lắm phen mời "đớp"
Rất
phục tài làm bếp của nàng
Thần
xin ghi một đôi hàng
Gọi
là giới thiệu bạn vàng gần xa.
Rồi vội vả xuân qua hè đến
Gợi
biết bao yêu mến năm nào.
Chợt
tai họa đến ào ào,
Fukui
bạn Trí lửa vào nhà thăm.
Sách
vở cháy, áo quần cũng cháy,
Thưa
Ngọc Hoàng, Ngài thấy hay không ?
Bạn
bè vội vả xung phong,
Kẻ
nhiều người ít hết lòng ủi an.
Câu
chuyện đã chưa tan buồn bả,
Vùng
Kansai tất cả lại sầu,
Khóc
thương anh Mỹ qua cầu,
Khóc
thương anh Mỹ bỏ bầu bạn đi.
Trời
đất rộng vội chi rời bỏ ?
Đường
còn dài sao nở dừng chân ?
Trách
Ông Trời đã bất nhân,
Trách
Ông Trời lại một lần lầm to !
Tâu
Thánh Thượng xin cho Thần kể
Chuyện
mùa thu kẻo trể mất giờ,
Thần
không dám để chần chờ,
Sợ
lâu Ngài phải mệt phờ râu ra.
Đó
là lễ của ba đại học
Từ
Kobe lên dọc Kyoto
Xuống
Himeji mấp mô,
Anh
em sắp đặt quy mô chương trình.
Các
cô đã tận tình nấu nướng
Bán
phở, xôi, chè nóng, bánh chiên.
Đã
gây được một số tiền
Gởi
về quê giúp vài miền đau thương.
Thần
xin kể tận tường công việc,
Triễn
lãm về nước Việt mến yêu,
Bằng
bao sản phẩm mỹ miều
Bằng
bao nhiêu vẽ yêu kiều thướt tha.
Thôi
Thần phải kể qua việc hội,
Kẻo
hết giờ mang tội với Ngài.
Thần
xin trước hết trình bày
Việc
công rồi việc riêng tây mỗi người.
Ban
Tài Chánh tơi bời tính toán
Tiền
ra vô, mỗi món phân minh
Còn
Ban Báo Chí hết mình
Đặc
sang "Khởi Sáng" tâm tình Xuân, Thu.
Ban
Học Tập rối bù tìm cách
Lo lập
thành tủ sách Kansai
Anh
Em có đọc lai rai
Anh
Em có đọc dài dài khoái không?
Ban
Văn Nghệ hết lòng tổ chức
Tiệc
Tất Niên năm trước năm nay,
Vẫn
trông cậy một "Long" này,
Hát
hò, đờn trống như ngày hôm qua.
Ban
Thể Tháo vật tay, quần vợt,
Bóng
bàn đơn, đôi, dợt tưng bừng
Còn
nhiều việc dở nửa chừng,
Chấp
Hành ban mới chào mừng Anh Em.
"Lân"
chủ tịch "hom hem" gân guốc,
đã
già mà dám chuốc việc công.
Việc
công là việc phải "gồng",
Gồng
mình làm việc hết lòng nghe anh.
Phó
chủ tịch họ Phan tên Phụng,
Làng
Kansai vốn cũng lâu rồi.
Tổng
"Liên Bích" hẵn là người
Hăng
say làm việc cho đời biết tay.
Thần
xin nhắc đến ngài Tổng Phó
Mọi
người cần đã có "Việt Sơn"
Non
cao hố rộng không sờn
Yêu
người há phải thiệt hơn suy lường.
Thể
Thao có đường đường Phan Phước,
Học
Tập thì mười thước "Từ Bi"
Tiền
nong "Ngọc Thủy" ai bì
Văn
gừng văn nghệ ly kỳ vẫn "Long".
Ban
Báo Chí long đong đệ nhất
"Hữu
Tín" nào dám khất Anh Em.
Nhiều
khi phải thức hằng đêm,
Làm
tờ "Giao Cảm" êm êm đó mà !
Thần
đã kể thông qua việc Hội
Chuyện
quốc gia phải nói với Ngài.
Trước
tiên là việc đổi dời
Năm
nay cụ "Lý" đã rời Phù Tang
Tân
Đại Sứ bác "Đan" vừa đến
Mọi
người đều kính mến vô cùng
Việc
nan lòng vẫn không chùng
Thế
thời, thời thế, anh hùng tạo ra.
Quê
hương vẫn can qua không dứt
Ngày
lại ngày bức rức thương đau
Hoà
bình mong đợi từ lâu
Chiến
tranh rồi sẽ hết mau đó mà.
Dân
chúng rất xót xa đói khổ
Dù Bắc
Nam vẫn chỗ Anh Em
Chiến
tranh sao cứ liên miên
Gióng
nòi sao cứ đảo điên hoài hoài.
Còn
lắm chuyện kể hoài không hết
Thần
phải xin cáo biệt mà thôi
Thần
xin uống chén ly bôi
Trở
về hạ giới tô bồi giang san.
Vạn
vạn tuế, Long Nhan vạn tuế,
Ban
ơn cho trần thế an khang
Việt
Nam trăm họ trăm hàng
Sống
trong hạnh phúc xóm làng bình yên.
Đó
là lời chót, thần xin
Ngọc
Hoàng ban bố, Thần yên tâm về.
Vạn
vạn tuế.
No comments:
Post a Comment