SÂN BAY TUYẾT TRẮNG
Tác giả
xin chia sẻ với các bạn bài thơ viết ở Moscow một ngày
tuyết rơi. Tác giả mượn khung cảnh để nói lên tâm trạng của một người nhớ người
yêu ở xa. Tâm trạng và cảnh vật thường
có cùng một màu sắc: « Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, Người buồn cảnh có vui
đâu bao giờ » (truyện Kiều).
Tác giả rất
thích nhìn mưa và nghe tiếng mưa đập trên mái nhà, trên lá cây cạnh cửa sổ. Tác
giả rất thích nhìn tuyết rơi, những hạt tuyết nhẹ nhàng bay phất phới ngoài vườn,
âm thầm dưới bóng đèn đêm. Những lúc ấy tâm hồn tác giả cảm thấy yên tĩnh, hoà cùng với vẻ đẹp của cảnh vật và thiên
nhiên.
SÂN BAY
TUYẾT TRẮNG
Đêm nay tuyết trắng rơi nhiều quá
Bám trắng cành cây, phủ mái nhà
Dưới ánh đèn vàng soi héo hắt
Tuyết bay lấp lánh lạnh lòng ta
Ngày ấy em đi tuyết trắng rơi
Tình yêu vừa thắm đã xa vời
Những khi tuyết xuống trong đêm vắng
Sầu lại tuôn trào, yêu dấu ơi
Hôm nay tuyết phủ trắng sân bay
Ở lại Moscow buổi tối này
Đêm nay tuyết trắng rơi nhiều quá
Bám trắng cành cây, phủ mái nhà
Dưới ánh đèn vàng soi héo hắt
Tuyết bay lấp lánh lạnh lòng ta
Ngày ấy em đi tuyết trắng rơi
Tình yêu vừa thắm đã xa vời
Những khi tuyết xuống trong đêm vắng
Sầu lại tuôn trào, yêu dấu ơi
Hôm nay tuyết phủ trắng sân bay
Ở lại Moscow buổi tối này
Vạn vật bên ngoài màu trắng xóa
Tuyết rơi rơi mãi suốt đêm nay
Thao thức hàng giờ nghĩ đến em
Yêu em từ ấy, nhớ từng đêm
Em xa, xa lắm, em nào biết
Nhìn tuyết anh càng nhung nhớ thêm.
Diệp Thế Hùng (Moscow, 13 Jan 2019)
Tuyết rơi rơi mãi suốt đêm nay
Thao thức hàng giờ nghĩ đến em
Yêu em từ ấy, nhớ từng đêm
Em xa, xa lắm, em nào biết
Nhìn tuyết anh càng nhung nhớ thêm.
Diệp Thế Hùng (Moscow, 13 Jan 2019)
"...Paris chiều nay rất xa, dòng sông Seine rì rào nỗi
nhớ. Điếu thuốc nhòa trên môi cháy đỏ, tưởng như em về...giữa phố...mù sương..."
Lại nhớ người yêu.
(tiếng hát Đan Nguyên)
No comments:
Post a Comment