Vọng Quê
Có một
dòng sông mãi gọi tôi về
Nơi bến
bãi hồn nhiên thời trẻ nhỏ
Nơi hằng
đêm dịu dàng con sóng vỗ
Ủ giấc nồng
thay tiếng mẹ à ơi
Con đò mui
che chở tuổi thơ tôi
Cái rét
ngày đông - nắng nôi ngày hạ
Thương cha
già lưng trần vất vả
Một đời
nghèo ôm mái chèo khua
Bếp lửa
chiều hôm giữa ngọn gió lùa
Không nhen
nổi chút làn hơi ấm
Khoang đò
tối om
bát cơm
lưng độn khoai-dằm mắm
Tiếng sanh
cầm gõ nhịp suốt mùa thương
Ai xa quê
mà chẳng vấn vương
Không luyến
nhớ chôn nhau cắt rốn
Giọng nói-
lời ru- tình làng nghĩa xóm
Nỗi đáu
đau canh cánh bên lòng
Tôi nợ ơn
người, nợ cả với dòng sông
Một lần ra
đi chưa một lần trở lại
Cánh chim
di cuối trời khắc khoải
Bóng chiều
phai mòn mỏi lối về xưa
Ước một
ngày đời hết gió mưa
Mây xoãi
tóc phơi mình trong nắng mới
Dòng sông
mơ chắp nhịp cầu đón đợi
Đứa con
còn phiêu lãng chốn mù khơi
No comments:
Post a Comment