Thursday, January 17, 2019

MỘT THỜI ĐỂ YÊU, VÀ....ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA (THUKỲ)

MỘT THỜI ĐỂ YÊU, VÀ …(THUKỲ)


“Con ơi! Chớ lấy chồng thi sĩ,
Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con..”

Hihi, tui nghe cái câu này từ ba tui hổng biết bao nhiêu lần.  Ở đời càng cấm càng mê mới chết chứ.  Hổng biết các nàng khác thì sao chứ tui hầu nẵm “dữ dội” lắm: Học thì đội sổ mà mơ mộng thì ui thui toàn mộng trên mây, bởi dzậy mấy anh chàng “choai choai” thấy tui cao trổ mã chút xíu so với mấy bạn cùng tuổi là nhào vô làm nhạc, viết thơ cho đời bốc khói.

Mấy anh chàng ở VN thời tui mới lớn, anh nào biết đàn “từng tứng tưng, biết viết văn “ba rọi”, biết làm thơ “con cóc” là tim tụi con gái mới lớn như tụi tui đánh thình thịch như trống múa lân, ái mộ chết đi thôi; đó là chưa kể ngồi đâu là mơ mơ màng màng như thèm “xì ke” vậy.

“Hầu” đó, nên nhớ là tụi con gái tui thích anh chàng nào có tóc dài dài nghệ sĩ, mắt mơ màng nửa tỉnh nửa say, lúc nào cũng như “người cõi trên” thêm vào đó còn có chút cải lương khi tán gái như; 

“bé ơi em đẹp lắm, em xinh ghê anh thề yêu em đến ngày hổng còn sợi tóc, sợi lông, yêu còn hơn  “ro méo và ju li ết” vậy…” .  

Hầu đó, tui bự như cái “bồ sứt cạp”, mà được gọi là “em bé” vẫn thích làm sao, thế nào cũng giấu cái thơ dưới gối đêm thức dậy đọc lén, và vui thầm, học thuộc lòng và đi học thì mặt kênh lên to tổ bố vì ta đây có người “táng” sưng mặt...hihi

Thư này chưa xong bồi thêm thư khác: “anh mơ ước khi lấy nhau, mình sinh một đàn con, gái giống em, trai như anh vậy, nhà mình đầy hoa, một túp lều tranh hai quả tim dzàng, hay tim kim cương lấp lánh, lấy anh dzìa em chỉ ngồi dzũa móng tay, anh đờn em hót…” Ôi thôi nghe nó nức nở như đang xuống 6 câu dzọng cổ. Dzậy đó mà tui mê chết bỏ, bởi chắc con cháu ba đời còn có máu cải lương...hihi! Vì tui lo học thơ “con cóc” của chàng cho thuộc lòng, nên bài vở ở trường thì cứ zero, không hơn không kém. Các thầy thấy mặt tui là sợ:

“Thôi đừng làm bộ ngơ ngơ, vừa dốt lại vừa lười, đi học làm gì, ở nhà chăn trâu  cho ba má tốt hơn…” 

Thầy mắng đến thế mà tui cứ trân trân cái mặt “bánh bèo” hổng biết xấu hổ gì cả, mà ngày càng mộng mơ hơn mới chớt chứ!


Tui nhớ những tờ thư màu xanh vàng tím tùy theo cảm giác vui buồn hờn giận, tui nâng niu trân quý, để số thứ tự, rồi cho vào hộp quý làm của hồi môn cho con cháu về sau; vì với tôi, đó là những bức thư tình hay nhất thế giới quý vị ui, thế mà ba tui ổng “nhà quê” hổng thích dzăn chương, xin lỗi ổng khám phá ra cho vào “nhà cầu” hết...Cái này như ai đem dao đâm vào tim con gái của ổng chắc cũng không đớn đau bằng, tui khóc thôi là khóc, tui đòi tự tử khi uống coca cho xong đời trinh nữ, chết cho tình “rồ man tíc” nhất đời tui, tưởng ba tui ổng sợ năn nỉ gãy lưỡi, nào ngờ ổng phán 1 câu làm mình tê tái:

 “Thứ con này chết cũng không tiếc, học không lo học, nghe lời mấy thằng trời quơi không hà, thứ “đờn ca sáo thẩu”, mai kia con lấy nó thì ở cuối chợ Tuy Hòa nó cầm đàn con cầm nón; nó gạt con được chứ gạt ba được đâu, học thì dở tiền đâu ra mà nhà đầy hoa?  Gạo đâu mà nuôi con, tim dzàng hay tim đất sét, lấy dzìa 3 bữa đánh nhau tan hoang…”

Trời quơi đúng là ông ba tui kém dzăng minh, không biết thưởng thức thơ dzăng gì hết, tui tuyệt vọng khóc cho vơi lệ sầu, tui cũng cải lương than với chàng là tui mất ăn mất ngủ...Trời quơi nhìn mặt tui nó to như cái thúng, thân tui mập ú, lưng chưa dán xuống đã “ngáy” o ó, vậy mà chàng cũng tin lời cải lương của tui, rồi nhìn chàng cũng mất ăn mà càng ngày càng lên ký dù chàng yêu tui chỉ thở không khí và uống nước lã tuyệt thực?! Haha

May mắn lớn lên tui hổng có con gái để trả thù giùm cho nỗi khổ ba tui, ông cứ than tui là bom nguyên tử nổ chậm...hihi hai thằng con trai của tui thì giống bố khá thông minh, nếu giống tui giờ này suốt ngày mơ mơ mộng mộng, làm thơ hổng xong mà hát cũng dở nhưng vẫn nuôi hy vọng tràn trề sẽ “nẩu” tiếng, để rồi đêm đêm than thầm “có tuổi mà chưa có tên”  Thỉnh thoảng nhớ lại tui hay cười về cái tuổi choai choai của tui ngày đó.  OX tui biết chuyện hay trêu: 

“Lần nào đi đến trạm xe lửa thấy mấy anh chàng đàn nàng ngồi hát, dù trời lạnh cóng anh cũng móc túi tìm cho được vài xu cho vào hộp đàn, vì nghĩ tới mà thương con dzợ mộng mơ, nếu mình không lỡ dại rước zìa thì giờ này nàng cũng gào lên ở trạm xe lửa: “yêu anh nếu có phủ phàng, em xin nhận hết muôn vàn đớn đau…”


Thukỳ.

Hình chụp nhà mới ở FL Dec/2005







































Lời bài hát Đôi mắt người xưa được viết trên nền nhạc mang đúng âm hưởng Bolero, trữ tình sâu lắng, lời bài hát Đôi mắt người xưa được nhạc sĩ kể lại một câu chuyện tình đã tan vỡ, nhưng rồi tình cờ định mệnh đã đưa họ gặp lại nhau trên một con phố quen, đôi mắt thật ưu tư, thật muộn phiền hai người lướt qua nhau như chưa hề quen biết. Những dòng cảm xúc về dĩ vãng cứ chợt ùa về, cuộc tình đã chia thành hai lối, em đã đi lấy chồng.

ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA


No comments: