CHUYỆN TÂY VÀ TA (THUKỲ)
Thukỳ có 2 người
bà con, tuổi khá lớn, từ La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên, được con cái bảo
lãnh theo diện đoàn tụ đến Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1980, là lúc Thukỳ đang ở
Boston. Thật không gì vui bằng gặp những người đồng hương tại đất lạ quê
người, và cũng là nơi mà chiện tây và chiện ta “giao lưu” với nhau đến dở khóc,
dở cười.
Khi còn ở quê nhà, họ
từng được thừa hưởng cái gia tài quý báu của Đồng Xuân là “La Hai có gái mỹ
miều/Ta thương, ta nhớ, ta liều ta theo”; nhưng sang bên này, giống như
Thukỳ, hai ngừ đẹp “nẩu tiếng” một thời cũng không thể nào một sớm một chiều có
thể bỏ được những cái “Nẫu” của mình, đặc biệt là nói tiếng Anh pha theo
tiếng…. “Nẫu”...Hahah!
Khi mới sang, bà cô
thứ nhất của Thukỳ rất vui vẻ, “hồ hởi phấn khởi”; nhưng sau khoảng
một tháng “honey moon” thì con cái phải đi làm kiếm cơm; nên cả tuần,
phần vì phải ngồi nhà một mình, một chữ tiếng Anh hổng biết, phần thì
nhớ La Hai, là nơi mà nẫu nói chuyện “thời sự” vang trời đất suốt
ngày; bây giờ sang đây bỗng trở thành câm và điếc.
Vì thế, những ngày
nghỉ, Thukỳ đón bà lên nhà chơi, và đó cũng là niềm vui vô bờ bớn, vì
là lúc những nẫu tui tha hồ “xì bích việt nam mi” khỏi cần vận dụng tay
chân và “body language”.....
Thukỳ nhớ có một lần,
người con trai gọi có một thợ điện đến nhà sửa cái quạt máy máy bị hư.
Ông thợ Mỹ hỏi bà là cái quạt trần bị trục trặc cái gì, thì bà, một tay
quay quay, chỉ vào cái quạt, còn tay kia thì chỉ vào mũi mình rồi nói “khét,
khét, khét….”
Nhưng thật bất ngờ,
ông thợ điện cũng hiểu và sửa được cái quạt khỏi...khét. Tài thật.
Bây giờ ngồi nghĩ lại
Thukỳ bỗng thấy thật xấu hổ; vì khi mới sang đây, dù có học vài lớp ESL, nhưng
khi tiếp xúc với người Mỹ, Thukỳ cứ cứ phải liên tục nghe “Excuse me” vì người
“đối thoại không hiểu Thukỳ muốn nói gì, mặc dù Thukỳ uống lưỡi, phì phèo,
nhiều khi văng nước miếng cho đúng dấu nhấn. Về nhà đau miệng cả
đêm; còn bà cô tôi thông minh chỉ cần chỉ vào lỗ mũi la lên khét là
nó biết liền.
Nhà con trai bà gần
nhà Mỹ sát bên; khi con đi làm, chị ta mở cửa bên hông ngồi “chồm
hổm” (giống kiểu La Hai) soi gương và tự thỏa mãn với lòng mỉm cười:
“thiệt tình con gái la Hai đẹp quá, tui đớn tuổi này mà zẫn còn xinh gơ”.
Thấy ông Mỹ hàng
xóm nhìn sang, vửa tủm tỉm cừ tình rầu nói “Hi” với bả, làm bà “phái’ hết
chí tử.
Khi con trai đi làm
zìa, thấy bả ngầu chồm hổm theo cái kiểu ngầu trơn...bàn cầu ở VN, thì liền la
lên: “Má ơi, má ngầu cái kiểu gì zậy, vô nhà đi, muốn soi gương
thì ở trong nhà, và đừng ngầu kiểu đó, ngừ ta cừ chớt đó!”
Khi zô nhà, bả hỏi
con trai: “Ông Mỹ bên nhà sao ổng biết má thứ Hai hả con?”
Thằng con cắt nghĩa cho bà nó nói “Hi, hoặc Hello” là chào bà; chứ không phải
nói “Hai, Ba, Tư…” như mình gọi thứ bậc ở VN.
Mấy ngày sau, nàng
buồn hổng ra bên hiên để chờ chàng Mỹ trắng nữa mà làm “Giai nhân
ngồi bên cửa sổ nhìn sang”. Khi
ông Mỹ đi làm về, bà vợ chạy ra mở cửa, hai người ôm hôn một
hồi rồi nói “xí xô xí xà”; sau đó cả hai vào nhà, bà bỗng nhớ lại
ông chồng đã khuất núi, lòng rộn ràng, tim đập loạn cào cào, nhưng
không dám nói với con trai, mà tự thú với cháu gái: “Cô tưởng
nó hun nhau rồi dẫn đi đâu ai dè dẫn vô nhà con à, mà nó nút lữ tao
gớm muốn chết..”
Thukỳ nẫu tui cũng
tâm lý lắm, nhìn bà cô mình còn “nẩy lửa”, dù sơ sơ em đã 12 con,
nhưng vẫn còn tươi mát, nên chọc ngay: “Cô cứ nói gớm mà đẻ 12
đứa, may là dượng ra tù rồi chết chứ còn sống chắc đã 15 rồi”.
Thukỳ còn nhớ bả kể chiện đi thăm chàng ở trại “cải
tạo” A.30 gì đó, quản giáo cho ở lại 1 đêm, thế mà chàng tặng nàng
một cái bầu, lập tức tranh thủ cho đủ một tá. Cô tui ngon lắm,
con dâu đẻ nàng cũng thi với nó đó.
Tui còn bồi thêm mấy câu: “Cô à, ở Mỹ họ vậy đó, mai kia
cô lấy chồng Mỹ khi chồng đi làm dzìa, cô phải canh chạy ra mở cửa, hôn
chùn chụt rồi kêu lên nhớ anh quá hà, nhớ muốn chớt”. Bả
mắng yêu tui “Con nhỏ này nói bậy bạ.” Dù nàng mắc cỡ
nói vậy nhưng hai má đỏ lên ra điều thích thú lắm.
Ở nhà, khi có tiệc
bà mở cửa ra phía sau thấy con nít Mỹ nó trắng trẻo xinh như con búp
bê, bà chạy lại ôm nó vào lòng, sau đó dùng hai tay bẹo má nó: “Trầư
wơi, thấy ghét, ghét gơ, con ăn bánh đi con..” Con trai bà
chạy ra, thấy vậy, liền cho một bài giảng hết hồn: “Má ơi,
đừng cho con Mỹ nó ăn, rủi đau bụng, bệnh...nó kiện chết, đừng ôm nó
bẹo má nó, nó kiện đó”. Bà than với tui: “Kỳ quá
con à, có thiệt không con, sao cho ăn cũng kiện, cưng chút nựng nó
cũng kiện, xứ gì kỳ dzậy?” Tui phải cắt nghĩa cho cô hiểu
thêm, nàng buồn gơ lắm muốn dzìa La Hai sớm, chán rầu...huhu
Hôm tui dẫn cô đi
chợ mới tuần đầu tha hồ mua thịt ăn, sau đó nhìn thấy rau muống mừng
quá kêu mua ra muống về ăn, tui lấy bó rau bỏ lên cân thì hết 8 đô la,
rau vừa dài vừa già mà lá nhiều nữa, bà kêu lên 8 đô la, nhìn thấy
con gà to tổ bố chỉ có 5 đô, cô nàng lại không cho mua rau muống nữa
mà mua con gà, ra khỏi chợ còn càu nhàu: “Đồ rau quỷ này ở la
hai chỉ cho heo ăn…” tui cười và bảo: “nhưng chỉ mùa hè
mới có, ở lâu cũng phải ăn thôi cô à”.
Thời gian 6 tháng ở
Mỹ nàng nhớ đám con còn 11 đứa bên VN nên đòi về thăm, con trai mua vé
cho bà đi một mình vì bận không ai dẫn được, bà cũng lo lắm nhưng
cũng đi, khi lên từ giã tui bà nói: “Nó mua cho cô vé rồi chỉ
vài chữ tiếng Anh nè con, như họ hỏi đi hảng máy bay nào? Thì má
nhớ ở VN má bán xăng có cái chai đó, má na cái chai nên nói là “chai
na” nhen…” Tui cười ngất mà đúng lắm, chỉ tiếng Anh kèm thực
tế tiếng Việt, nàng thông minh nhớ liền.
Bà cô tui khi nào
vào quốc tịch Mỹ thì tụi tui sẽ đổi tên nàng sang tiếng Mỹ cho dễ
gọi, mà về La hai ai gọi tên cũ hổng thèm trả lời, phải bắt họ uốn
bảy tấc lưỡi xì xèo, phùng mỏ gọi tên tiếng Mỹ như “Ê li da bét tay
lo”; chuyện này làm tui nhớ khi đi làm thủ tục giấy tờ, Thukỳ ngồi
chờ chừng nửa tiếng thì họ gọi, có bà VN liền chạy lại: “ủa
cô mới tới mà sao họ gọi ngay, còn tui chờ 2 tiếng rồi mà không thấy
hả cô?” Tui hỏi bà: “Bác tên gì vậy?” bà mắc cỡ đưa
cái giấy cho tôi xem vừa nói: “Tên quỷ tên ma gì tui có biết đâu
cô, cô xem dùm tui nhen.” Thukỳ trố mắt nhìn vào giấy mới biết
là tên tiếng Mỹ Nancy- Reagan” Con cái khổ gơ nhen đổi tên làm gì
cho mẹ, tui tò mò hỏi “tên VN bác là gì?” bà cười cười
nói: “hầu nẵm tui sinh ra ba má tui làm ăn thất bại ổng bã đặt
tên tui là LỖ cô à…” Thì ra thế tên nghe phiền quá, có ai biết
lỗ gì, hay làm ăn lỗ lã, con nó đổi tên là phải...hihi
Khi tui hỏi dùm thì
hóa ra họ đã gọi tên bà 5 lần 7 lượt mà bà có biết gọi ai.
Chuyện còn dài
lắm, mà thật 100% nhen, ai muốn đọc thì chờ thứ Năm tuần tới tui kế
tiếp chuyện của một bà cô nữa, vì giờ thì dài quá đọc mệt rồi
xỉu, tui hổng chịu trách nhiệm nhen, rồi chán lại tưởng nhỏ Thukỳ
phịa chuyện, tui hổng dám đặt điều nhen, tui rất thật thà có sao nói
vậy nẫu quơi, nhìn mặt tui là biết thuộc hạng không biết “nổ” hổng
biết “xạo” tin đi nhen, kỳ sau tui kể tiếp cho rút kinh nghiệm, ai sắp
qua Mỹ cũng nên biết chút chút nhé, kẻo bị kiện đền chết nhen.
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment