Không còn được gọi hai tiếng ‘Mẹ ơi!’
Kim Tuyến Vũ
Tang lễ của mẹ tôi được cử hành lúc trời
rạng sáng, khi đoàn xe tang nối đuôi chầm chậm rời nhà thờ Kiếng thành phố
Garden Grove của tiểu bang California, để tiễn đưa mẹ tôi an nghỉ ngàn thu tại
nghĩa trang Chúa Chiên Lành. Lòng tôi đau quặn thắt con tim, trời ban mai trong
sáng đón chào một ngày mới, mà mắt tôi lệ nhạt nhòa, cảnh vật như bị màn sương
che phủ, trời đất như đang quay cuồng, thế là từ nay chẳng còn mẹ dạy bảo tôi mất
mẹ rồi, mẹ ơi!
Mẹ ơi! Hai tiếng mẹ ơi!
Chúng con gọi mẹ những lời còn đâu
Trời đất như sập trên đầu
Chúng con than khóc âu sầu thương thay
Mẹ luôn vất vả đêm ngày
Bán buôn tần tảo đến nay chẳng còn
Một thời lận đận long đong
Nuôi con khôn lớn mong con nên người
Mẹ ơi! Mẹ hỡi mẹ ơi!
Chúng con thương mẹ dâng lời cầu kinh
Mẹ như sao sáng lung linh
Mênh mông như biển thái bình bao la
Mẹ ơi! Chúa gọi về nhà
Cầu mong mẹ hưởng thánh nhan Chúa Trời
Giờ đây cách biệt đôi nơi
Chúng con thương nhớ, muôn đời nhớ thương.
Chúng con gọi mẹ những lời còn đâu
Trời đất như sập trên đầu
Chúng con than khóc âu sầu thương thay
Mẹ luôn vất vả đêm ngày
Bán buôn tần tảo đến nay chẳng còn
Một thời lận đận long đong
Nuôi con khôn lớn mong con nên người
Mẹ ơi! Mẹ hỡi mẹ ơi!
Chúng con thương mẹ dâng lời cầu kinh
Mẹ như sao sáng lung linh
Mênh mông như biển thái bình bao la
Mẹ ơi! Chúa gọi về nhà
Cầu mong mẹ hưởng thánh nhan Chúa Trời
Giờ đây cách biệt đôi nơi
Chúng con thương nhớ, muôn đời nhớ thương.
Có con chim nhỏ kêu “chíp chíp” đâu đó
ở nghĩa trang. Chim ơi! Chim cũng như tôi mất mẹ rồi, mãi mãi và mãi mãi không
còn mẹ trên cõi đời.
Ai còn mẹ thật hạnh phúc biết bao, khi
được cài bông hồng màu đỏ trên áo. Còn tôi, ngày lễ Mother’s Day năm nay tôi
đau buồn khi cài bông hồng màu trắng và không còn mẹ để gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”
No comments:
Post a Comment