Wednesday, May 8, 2019

RONG CHƠI (TRẦN THỊ CHÚC)


RONG CHƠI
Chúng tôi đi khắp nhiều nơi nhưng chỉ có Đập Đá Hàn là lần đầu tiên và duy nhất , đi với vợ chồng bs Thảo Lan , Tâm Nga và Chu Xuyến. Lần này anh Sơn mang theo chai rượu wich ky 45 độ và vc mình mang theo cả hai đứa con Tú Trọng , cu Trọng vừa tròn một tuổi với những bước đi chập chững đầu đời , muốn qua tảng đá rộng bên kia suối để có chỗ rộng ngồi chơi và ăn uống cho thoải mái, phải đi qua chiếc cầu khỉ bắt qua suối nước sâu từ đường ống cao trên đập chảy xuống , khi ngà ngà say mấy ông đòi leo lên đường ống tham quan nhưng mấy bà cản lại , lúc chiều về vẫn còn say nhưng anh Sơn hai tay bồng hai đứa con đi qua cầu khỉ trong khi mình đi một mình mà phải vịn vào người khác để qua , thót tim khi nhìn anh ấy đi ,nếu chẳng may anh trợt chân té xuống suối thì ba cha con tiêu đời , nhưng mình chỉ âm thầm cầu xin Chúa Mẹ đỡ nâng che chở để họ an toàn chứ không ngăn cản anh được và cũng cám ơn vì anh đã qua được bên kia cầu một cách ngoạn mục .

     Rồi cũng ba cặp này vào thành phố Nha Trang , khi thuê khách sạn người ta không cho trẻ con vào nên mình phải gửi hai cháu Tú Trọng ở nhà của nội Tâm và đến tối lại đón cháu vào ks , mình mượn đồ lau nhà của người phục vụ lau sạch sàn nhà rồi lôi mềm mùng ra chiếu xuống đất cả nhà ngủ trên đất . Sáng ngày hôm sau mọi người đi tham quan hồ cá Trí Nguyên , lại lần nữa tự ý bồng hai tay hai đứa con bước lên thuyền không cho ai bồng giúp một đứa vì từ lúc bé Trúc qua đời anh luôn giữ chặc hai đứa con còn lại đi đâu cũng mang con theo và cũng chẳng để cho ai bồng chúng cả , trong khi bà Xuyến lên thuyền còn sém bị té xuống biển mấy ông phải kéo bà lên , hai ngày đêm dạo chơi ở NT cũng khiến cho người thư thái quên đi sự lao nhọc thường ngày .

       Một lần vc mình cùng HẢO HẢO YẾN THƯỢNG LONG HUYÊN đi Sông cầu Xuân Cảnh ăn hải sản , ở đây có những nhà hàng cất lấn vịnh Xuân Đoài dọc đường quốc lộ , trên là quán dưới nước nuôi tôm cua ghẹ cá mực , ngồi trên sàn quan ghép bằng tre bóng mượt thả câu hay vợt xuống vớt được thứ gì lên đem cho chủ quán chế biến cho mình . Hải sản ở đây khi mình bắt được đều còn tươi sống nên khi hấp nướng gí cũng đều thơm ngon , chúng bốc mùi thơm lừng khi nướng trên than hồng hay dậy mùi sả ớt khi hấp trong nồi , ăn vào ngọt lịm chất hải sản tươi sống , đang khát khô cổ vì chạy đường xa những lon bia ướp lạnh làm tan chảy đi cơn khát , khi đã no nê mọi người buồn ngủ vì những chiếc võng đong đưa theo làn gió biển thổi vào mát lạnh cùng tiếng lao xao của rừng dừa xanh rợp bóng đưa dần mọi người vào giấc ngủ an lành .

        Buổi chiều về mặt ai cũng còn hây hây dưới nắng chiều , khi lên đến con dốc cao nhất của địa phận Sông Cầu , cả đoàn xe phân khối lớn đã bắt đầu xổ dốc riêng chiếc xe cà tàng của vc mình còn lại trên đỉnh dốc bị CA chận lại , trên chiếc xe jeep của CA có một tên nằm   chổng chơ say khước có lẽ ngày Mùng năm thàng năm nên cũng cụng ly đôi chút , hai tên băng ra chận xe và hỏi anh Sơn :"anh chở ai vậy ? Và chồng trả lời vợ con tui chớ ai , ấy vậy anh nên nghỉ lại đây cho tỉnh rượu rồi mới được đi tiếp vì sự bình an cho mọi người " . Đoàn xe đi trước xuống khỏi dốc rồi nhìn lại không thấy vc mình đâu nên trở lại tìm , họ ra sức thuyết phục    CA "tụi tui đi cùng nhau nên có thể lo được cho nhau , xin các anh cho vc nó đi đi kẻo trời tối" nghe vậy mấy ông CA cảm động và cho tiếp tục đi . Từ đó về sau nếu không có xe hơi vc mình không đem theo các con nữa .

       Mùng năm mười bốn hăm ba có về thăm mẹ thăm cha cũng đừng , ca dao tục ngữ ông bà xưa lúc nào cũng đúng . Những mùng năm tháng năm nào đi chơi cũng gặp sự cố , ngày này tất cả mọi người đều tổ chức đi chơi nên các bờ biển tứ SC ,Đá Dĩa , Gành Đỏ Long Thuỷ Đại Lãnh ngay cả bãi biển TH cũng đông nghẹt người có khi còn bị kẹt xe nữa hầu như năm nào cũng có sự cố xảy ra nhưng không ai từ bỏ cái ngày đông vui này mà không tham dự . Năm đi Long Thuỷ , Lộc Phượng lạc cu Tý may nhờ đôi chân bôi thuốc xanh trị chàm của nó quá cá biệt nên hỏi thăm người ta chỉ nên tìm được cu cậu . Một lần đi Đại Lãnh , xe của anh Sơn và Anh Hảo bị nổ lớp trên đèo Cả , hai anh đứng trên đỉnh đèo ngắm trời mây nước giữa mùa nắng gắt của tháng Năm mặc cho đói khát hoành hành tấm thân mày râu giữa núi đèo đen bạc , khi hai người xuống đến ĐL cũng là lúc mọi người chuẩn bị thu xếp về .

        Anh Sơn cũng là một tay quái xế trong các nhóm , nên hay điều chở các bà đi tìm chồng lạc . Lần đầu chở bà Nga đi tìm ông Tâm bỏ nhà theo tiếng gọi con tim bịnh hoạn, lần đó mình sém mất thằng con trai độc nhất của mình , ba vắng nhà nó thức cả đêm đợi ba về nên đói lã mình khờ quá không đoán ra , cứ nó đòi uống nước mình cho uống xong là nó nằm chết lã ra ,mình xoa dầu mát xa nó tỉnh lại và cứ thế mấy lần lập lại nên mình định đưa cháu đi cấp cứu nhưng khi thay quần áo mình cứ xỏ hai chân một ống quần chật mình qíu quá rồi , may mà anh Trọng Băng Châu chạy tập thể dục buổi sáng nghe thấy tiếng kiêu la trong nhà nên vào xem thử ,anh nhìn cháu và nói nó bị đói lã cho cháu uống ít mật ong pha nước ấm cho tỉnh rồi khuyên khuấy sữa chấm bánh bích qui cho cháu ăn xong rang gạo nấu nước cho uống và cho ăn cháo lỏng từ đặc dần và ngày mai mới cho cháu ăn cơm , cám ơn Chúa mình đi đâu ở đâu cũng được mọi người thương mến nên nỗi khó khổ nào cũng được hàng xóm giúp đỡ xẻ chia . 

        Rồi có lần anh Hảo đi lấy gió đá ở Qui Nhơn chiều tối không về mà đi ra Đà Nẵng làm cả nhà lo lắng , anh Sơn lại được điều chở chị Hảo đi tìm, anh xem anh chị Hảo như là anh em ruột thịt nên lúc cháu Hoà con anh chị bị bịnh nằm bịnh viện anh tình nguyện ở lại bịnh viện ban đêm để chăm sóc cháu mặc dù chưa bao giờ ở lại bịnh viện bao giờ cả khi mình sanh ba đứa con .  

Bác gái mẹ chị Hảo cũng xem vc mình như con cái trong nhà đi chơi đâu hay tiệc tùng cúng giỗ gì cũng gọi , mình cũng hay chở bác đi khám chữa bịnh .  Một lần duy nhất sau ba mươi tháng tư mình gặp lại thầy Đống dạy môn triết khi mình học NH , thầy chẳng nhận ra mình nhưng mình nhận ra thầy vì thầy không thay đổi mấy so với các thầy cô khác , thầy lái chiếc jeep của Thưởng Thược trên đó có vc mình , lần  này cùng đi chơi SC có cả Hảo Hảo ,Long Huyên , Yến Thượng và Đức em của Hảo Huyên Thượng ở Mỹ về chơi . Đi Xuân Cảnh ăn hải sản chiều trên đường về ghé Lệ Uyên ăn gà nướng , gà nướng ở đây ngon nổi tiếng vì cách ướp gia vị gia truyền mà không đâu có được thịt gà chặt ra từng phần ướp gia vị cho thấm rồi nướng bằng lửa than còn lòng nấu cháo hay nấu mì cho khách , vì khách tự chọn gà rồi chủ mới làm thịt chế biến cho khách nên giá tiền trả cho mỗi con gà đều khác nhau  theo gà mình chọn . Sau bao nhiêu năm lưu lạc giờ thầy vẫn còn phong độ như ngày nào , mình còn   nhớ ngày ấy trong giờ học triết của thầy, thầy thường khuyên các em ráng học hành để sau nên người hữu ích nhất là thi cử đậu để khỏi ra chiến trường với các em nam , mình trả lời thầy một cách cộc lốc "thầy ơi học cho lắm tắm cũng ..." Giờ nghĩ lại sao lúc ấy mình nói câu ngu dại vậy ha , ấy thế mà mình cũng thi đậu tú hai với môn triết học năm mươi bốn điểm . Khi dời nhà lên một trăm chín mươi bốn ở quốc lộ  thầy Hiệp có ghé nhà mình một lần vì công ty của thầy gần nhà mình , chắc thầy còn ấn tượng với mình lúc đi diễn văn nghệ ở duyên đoàn hai ba SC vì mình say sóng , thầy đã khác xưa khi thầy tự hào “Hiệp sức” mà có vợ đẹp nhất trường , công nhận cô đẹp thiệt đúng mực công dung ngôn hạnh cô dạy nữ công gia chánh cho bọn mình và ngày ấy Minh Tâm đang móc đẹp lắm mình cũng học được nhiều thứ từ nàng , sau ba mươi tháng tư còn đòi làm mai mình với anh Ngô Mỹ Nga nữa chứ , ai dám làm chị dâu bạn nhỡ mất tình cảm với bạn mình thì ân hận chết , rồi những ngày đi làm công tác Legio , mình có lần lên nhà thầy Hướng  động viên để vc thầy trở lại Đạo , cô vợ thầy đang bị bịnh tiểu đường và thầy cũng mất đi cái phong độ của một thời vang bóng vì cơm áo gạo tiền.

        Một lần mùa nghỉ Tết mọi người rủ ra Qui Nhơn chơi cả nhóm gồm Vc mình Hảo Hảo Thuận Thảo Long Huyên Yến Thượng , xuống bến Bạch Đằng uống bia ôm , mới bước vào quán ngồi xuống ghế anh Thuận bị một cô tiếp viên leo lên đùi ngồi khiến chị Thảo nóng cả mặt tính nhào tới kéo cô ra cả nhòm cười to khiến cô tiếp viên tự động rời khỏi Thảo nhà ta mất cơ hội ra tay , Qui Nhơn thành phố bị núi bao quanh gần như thung lũng nên nóng lắm nhất là vào mùa nắng nhưng ở đây gió lồng lộng mát quá chừng , bến cảng nhưng không phong phú hải sản nên mọi người gọi món bồ câu rô ti và những món không phải là hải sản  cũng chẳng có gì đặc sắc nên ăn uống qua loa rồi ra về , chị Hảo hay ngủ gục lúc ngồi sau xe nên đổi tài để anh Sơn đi cùng anh Hảo và mình được chị Hảo chở , khi qua cầu sông đập Tam Quan đường đi về nhà chồng mà mình chẳng nhớ nó là con sông nào nên gọi đại là sông ... Thì trời đã tối chị không nhìn ra cái lỗ hỏng trên cầu nó bị thủng vì ván mục nếu chị không chạy xe cứng thì hai chị em đã nhào xuống sông rồi khi đến gần chị mới nhận ra và bẻ lái cái vèo qua khỏi một cách tài tình nhìn lại ai nấy cũng hết cả hồn lẫn vía . 

      Một lần đi dự đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu Quảng Ngãi , mình dẫn theo cháu Trinh ,khi leo lên những bậc tam cấp gần cả trăm bậc mình tự nhủ nếu ai leo hết mấy bậc này lên đến đền Mẹ chắc được hết tội lỗi của mình mà không cần đi xưng tội đâu hén , trước đền Đức Mẹ có một cái giếng nước năm trên chóp núi nhưng nước luôn đầy tràn và trong vắt mát rời rợi ai uống vào cũng tan cơn mệt lã khi lên đến đây . Chúa Mẹ luôn sắp xếp cho chúng ta nên chúng ta đừng lo âu khi đến với CM. Dự lễ xong mọi người đi xuống làng tìm nhà trọ nghỉ nhờ ,nấu cơm trưa và ngủ cho lại sức để chiều dự Thánh lễ ở nhà thờ lớn , đời sống của người dân nơi đây cũng còn nhiều khó khăn đa số là nhà tranh vách đất , mọi người nấu cơm ăn với canh mì tôm nấu với rau tập tàng , mình mệt quá nên lăng ra ngủ , khi thức dậy mình dắt bé Trỉnh ra dưới chân đài Đức Mẹ ăn hàng và mua mấy xâu chuỗi cho các con mình làm quà kỷ niệm . Buổi chiều lễ xong mọi người lên xe trở về TH .  Chiếc xe hai tấn rưỡi của anh chị Hảo chở đầy người sau thùng xe...đêm trước mình đem tấm niệm mút một mét tự bỏ lên xe cho mọi người ngồi , xe chạy trong đêm mưa ào ạt , hai mẹ con mình và soeur Trinh ngồi sát đầu cabin nên bị mưa tạt ướt lạnh buốt run lập cập vì vậy lúc về nhà cả hai mẹ con đều bị cảm . Xe tải chở người mà mọi người vẫn hát và đọc kinh vang rầm rộ dọc suốt đường đi lẫn về , có lẽ CAGT thời đó còn hiền lành 

       Đầu thập niên chín mươi DH. đi đoàn tụ với gia đình ở Mỹ vì cả đại gđ D đã đến đó chỉ còn gđ nhỏ của D thôi . Trước lúc chia tay vc mình rủ DH đi chơi Long thuỷ một lần để chụp mấy tấm hình cho hai người làm hành trang và để còn gì để nhớ Núi Nhạn, Cầu Đà Sông Ba, và biển Long Thuỷ quê mình . Cũng có mang bánh tráng nhúng cuốn rau sống thịt đầu heo luộc chắm mắm nêm xuống biển TH vừa ăn vừa ngắm biển và nói hết những lời chưa nói ...

         Mình còn nhớ những ngày mình và gđ Hạnh đưa tiễn gđ nhỏ của Diệp ở saigòn , mọi người vào đây ở nhà cháu Quốc Hùng (mình gọi cháu nhưng D. phải xưng bằng chú Hùng , ) , mấy hôm , mình theo D đi TSN cho D ký gửi hành lý trước , rồi D nhờ anh Hải quan sân bay chở mình về nhà trước vì sợ mình theo D đi loanh quanh hoài mỏi mệt và đói bụng , trông D bây giờ khôn lanh và chững chạc ra mình mừng lắm và cầu chúc cho HD được mọi bình an và may mắn khi đến đất nước mà mọi người gọi là thiên đường trên trái đất . Tối đêm trước khi lên máy bay D bao cho mọi người đi nghe ca nhạc ở rạp Rex bây giờ gọi là Bến Thành , mấy hôm nay chị Sáu của Hạnh cho mọi người những bữa ăn ngon và chị cũng gặp được người chồng xa cách bấy lâu của chị .

      Mình vui mừng vì từ nay cuộc đời DH được chạm đến tương lai đầy sáng sủa nơi đất hứa ...mặc dù mình cũng ngậm ngùi phải cách xa với đứa bạn tri kỷ mà mình có thể xẻ chia nỗi lòng mỗi khi bế tắc trong cuộc sống , ngày ra sân bay mình muốn ôm nó cho thật chặc khóc cho đã nhưng phải cười vui để bạn không bịn rịn và vui vẻ lên đường  cố hết sức để đừng xiu lòng trước cảnh chia tay . Mình tham lam lắm chỉ muốn đón chẳng muốn đưa .

Trần Thị Chúc 


No comments: