![]() |
ÁO MẶC KHI LÊN TÀU. |
![]() |
ÁO MẶC KHI ĐI DU NGOẠN (CITY TOUR SEATTLE) |
![]() |
ÁO DÀNH RIÊNG CHO ĐOÀN VŨ TRÊN TÀU. |
THỦY THỦ VÀ BIỂN CẢ
Sau khi nhận được logo
ĐH 9 Alaska và Seattle từ anh Phạm Đức Hiền, Thukỳ liền gởi in áo và đặt mũ.
Họ gởi áo mẫu về, anh Trưởng Ban Tổ Chức Ngô Phấn liền bảo
Thukỳ làm người mẫu, chụp hình cho mọi người xem…”
Được lệnh làm ngừ mẫu
“nẫu”, Thukỳ mừng hớt lớn! Tưởng chỉ được làm sổ sách cho du
thuyền, không ngờ bây giờ còn được làm ‘nữ diễn viên chính cho phim “Thủy
Thủ Và Biển Cả” nữa mới chớt chứ. Cám ơn anh trưởng ban tổ chức đã chọn đúng
ngừ, hahah.
Áo mầu trắng có logo
của du thuyền, dành cho ban vũ, thì Thukỳ mặc vừa vặn. Sau khi mặc vào,
Thukỳ mở YouTube, vừa xem vừa nhún nhảy loạn xạ: họ nhảy lên thì mình
đi xuống, họ quay trái mình thì quay phải, hay quay một vòng. Nhưng
OX phó nhòm của Thukỳ thì cười khen nức nở; có lẽ, sau khi đọc bài “Đàn
ông VN thường quên khen vợ”, mà hổng hổng khen thì mất mặt, nên khen
đại, (Đàn ông là vậy đó, khen vợ thì
nhắm mắt khen bừa, còn khen hàng xóm hay “bồ nhí” thì vừa nheo mắt,
cổ nghiêng như con gà trống ve gà mái, tấm tắc khen hết lời; đã thế, còn
kêu xoay tới lui cho xem thêm…) Thôi thì đành gạt lệ chấp nhận kiếp
“vợ già” 40 năm tình vẫn chưa yên… hahaha.
Màu áo xanh non logo
du thuyền cho tất cả ĐH Alaska, tuyệt đẹp làm Thukỳ nhớ lại bản nhạc
“Tà Áo Xanh: Khi nào em đến thăm anh xin đừng quên chiếc áo xanh…” Chỉ
khác là lúc ấy màu xanh ngọc bích rất duyên dáng; bây giờ thì xanh
non lá mạ, làm cho trẻ một chút. Rất tiếc có đến thăm anh thì
anh cũng làm ngơ hổng dám nhìn và thảng thốt kêu kên “Hình ảnh cũ
nay còn đâu…” huhu.
Áo logo Seattle rất
đẹp, nhưng rất tiếc, chiếc áo mẫu mà họ gởi cho Thukỳ lại là size của đàn
ông, nên rộng thùng thình. Thukỳ mặc vào nhìn giống như áo đầm (khỏi mặc
quần).
Loay hoay mãi mà hổng
vừa, nên Thukỳ bèn dùng dây thun buộc lại bên hông, rồi mặc quần đội
mũ, trông giống hệt một mợ cao bồi già! Vậy mà khi Thukỳ gởi hình mẫu, anh chị
TBTC khen nức nở...đẹp ơi là đẹp, áo nó design như vầy xong ĐH thì
mình mặc mimi jupe hết ý, một công hai chuyện thật là lý tưởng.
Xin quý thầy cô và
các anh chị nếu thấy mình “hơi yếu”, sợ gió lạnh thì mặc ở trong 1
cái áo lót, sau đó mặc áo ĐH ra ngoài. Quan trọng là cho mọi
người nhìn thấy 2 chiếc áo đẹp đồng phục của chúng ta, chắc chắn
sẽ nổi bật cả thành phố Seattle, và khi lên du thuyền, ai cũng trố
mắt nhìn “thủy thủ và biển cả”, oai chết bỏ nhen quý anh chị...Mũ hải
quân thì cần cái kẹp xước, để khỏi bị “gởi nón cho mây ngàn bay” tiếc
lắm đó, vì mũ đẹp, dù kỳ này mọi người không được làm thuyền trưởng, mà
chỉ là “thủy thủ”, nhưng rất oai. (Những thủy thủ nào hổng có tóc, nhớ
mang theo super-glue, cho chắc ăn.)
Vì là ngừ mẫu bất
đắc dĩ, nên làm ơn khen dùm; đừng “dại’ mà chê, khi lên tàu gặp con nhỏ
“cho vào sổ đen”, bị đì chết luôn; nó sẽ lên sân khấu đọc danh sách
những người “không biết nịnh” là sẽ ế từ đời này sang đời sau.
“Nịnh” dù có lố bịch cũng có người khoái, còn hơn “nói thật
mích lòng” như chúng ta cũng có câu “một giọt mật chết cả ngàn con
ruồi, còn thùng giấm thì có ai chết đâu”...đùa cho vui nhưng con nhỏ
Thukỳ này chỉ cho giấm chứ chưa bao giờ dám cho mật dù là đang yêu
“dập mật”.
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment