THÔNG BÁO

Tuesday, July 16, 2019

DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ (NGUYỄN ĐÌNH HUÂN)


 Dấu chân trần trên cỏ

Thơ: Nguyễn Đình Huân


Tháng ba ngày nào anh đã ra đi
Bỏ lại em lỡ xuân thì đơn lẻ
Anh về đây bến sông buồn quạnh quẽ
Con đò già nằm lặng lẽ cô đơn


Vạt cỏ may cứ níu kéo giận hờn
Trách người xưa dấu chân mòn lạc lối
Biết ngày ấy ai là người có lỗi
Gió giao mùa con nước vội chia hai


Khi giờ đây mái tóc đã nhạt phai
Mới nhận ra mình đã sai em ạ
Xuôi dòng đời giữa hai bờ thật giả
Bao tháng ngày cùng thiên hạ bon chen


Nay ngược dòng về thuở đó kiếm em
Tuổi đôi tám mái tóc mềm mắt biếc
Mùa hoa bưởi mình yêu nhau tha thiết
Xa em rồi giờ nuối tiếc khôn nguôi


Anh về đây để tìm lại nụ cười
Do vô tình anh đánh rơi ngày đó
Còn gì đâu ngoài nỗi buồn trong gió
Dấu chân trần dẫm trên cỏ nhói đau

Trên đây là Bài thơ Dấu chân trần trên cỏ  hay đặc sắc của
Nguyễn Đình Huân gợi lại trong lòng ta bao nhiêu kỷ niệm.
Đó là sự hoài niệm tìm kiếm về hình bóng xưa mà anh đã đánh
rơi năm nào. Để rồi dấu chân trần trên cỏ thêm phần nhói đau.

No comments: