CÓ MỘT NGƯỜI
“Với lòng ngưỡng mộ chị Loan Anh-
Hồ Anh Triết”.
DTDB.
Một hôm nọ tình cờ tôi gặp lại
Người đàn bà cùng vượt biển
chung tàu
Rời quê hương bến đỗ miệt
Cà Mau
Trong đêm tối âm thầm vùng
Đại Ngãi
Một mình chị dắt bốn con thơ dại
Đứa nhỏ hai tuổi, đứa lớn
lên năm
Chuyến bôn đào muôn hiểm
trở khó khăn
Đương đầu với sóng cuồng và
gió bão
Xót xa chồng trong ngục tù cải tạo
Thương các con đói khát
sống cầm hơi
Biển nộ cuồng bát ngát tận
chân trời
Mây vần vũ dọa đe cơn dông
tố
Bến tự do biết bao giờ đến đó?
Biết chừng nào chồng thoát
khỏi xiềng gông?
Biết chừng nào vinh quang
rực núi sông?
Nắng đẹp sưởi ấm lòng người
cô phụ?
Trên đất Mỹ chị chẳng nề lam lũ
Nuôi dạy con bằng tình mẹ
bao la
Chắt chiu tiền nuôi chồng
kẹt quê nhà
Vượt cám dỗ, giữ vẹn toàn
phẩm tiết
Noi gương chồng, rạng tấm lòng hào kiệt
Dạy đàn con thương tổ quốc
nước non
Dù khổ đau, khí phách chẳng
hao mòn
Giữa nguy khốn vẫn đương
đầu kiêu hãnh
Mười tám năm trong lao tù đói lạnh
Hăm ba năm, anh đoàn tựu
gia đình
Hai con lớn thành Y sĩ nhà binh
Hai con nhỏ vừa đã xong trường Luật
Nắm tay chị tôi ngõ lời thán phục
Đây mẹ hiền nêu gương đẹp cho con
Đây vợ đảm đang, tình nghĩa vuông tròn
Khi ngẩn mặt chẳng thẹn cùng nhật nguyệt
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
No comments:
Post a Comment