THÔNG BÁO

Thursday, July 25, 2019

PHẬN ĐÀN BÀ (HUY PHƯƠNG)





PHẬN ĐÀN BÀ

Lúc mới cưới nhau, tôi hỏi vợ “Em muốn sinh con gái hay con trai?” thì vợ tôi không ngần ngại, 
trả lời: “Con trai!”
Cô ấy giải thích không phải vì chuyện “trọng nam, khinh nữ,” nhưng là sinh con gái, đời con sẽ 
khổ, thì lòng cha mẹ cũng không yên!
Hai câu thơ của Nguyễn Du dẫn trên, là một tiếng thở dài cho cuộc đời, thân phận của người 
phụ nữ trong xã hội phong kiến đầy oan trái, bất công.

Ngoài chuyện bất công của xã hội, người phụ nữ lại mang thêm thiên chức mang nặng đẻ đau, 
chịu cảnh sinh nở, “vượt cạn một mình,” (Người ta đi biển có đôi, tôi nay đi biển mồ côi một mình!)  
rồi vắt bầu sữa nuôi con, cảnh lấy chồng xa, hay gặp cảnh làm dâu nhà chồng phong kiến, 
cảnh khổ trăm bề.

Đàn bà con gái có cái khổ riêng, mỗi tháng ba, bốn ngày.  Xã hội ngày xưa quan niệm những 
ngày ấy người đàn bà là một thứ dơ bẩn, tội lỗi không được đi ngang bàn thờ tổ tiên, không được đến nơi tế lễ, hội hè.  Khi sinh nở, “đau như đau đẻ,” không ai chia xẻ, mà nhiều khi một trăm ngày sau mới được để cho chồng vào thăm.
Tôi không rõ quan niệm của Tây phương về nam, nữ ra sao, nhưng rõ ràng theo quan niệm của người Việt chúng ta, “mười gái không bằng một trai” đã xô đẩy người đàn bà vào một thế yếu vì 
vấn đề đối xử, và quả là làm thân đàn bà khổ thật.

Vì sao chúng ta quan niệm người đàn ông đi xa cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng sao lại có câu  
“thân gái dặm trường.”  Không nghe nói cảnh khổ đi làm rể, nhưng lại có cảnh làm dâu! 
Không nghe ai nói con trai lấy vợ đường xa, mà chỉ nghe người con gái than thở:
 - “Mẹ ơi đừng gả con xa / Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu?”
Đàn ông vô tình với mẹ, không như người đàn bà:  “Chiều chiều ra đứng ngõ sau / Ngó về quê 
mẹ ruột đau chín chiều!?”

Vậy làm thân con gái có khổ hơn đàn ông không?
Ngày xưa, theo quan niệm của ông bà chúng ta, con gái đi lấy chồng sẽ là con người ta.  
Nuôi chúng lớn, cho ăn học tới nơi, tới chốn rồi chúng cũng theo chồng, chẳng có đứa nào chăm lo hương khói cho tổ tiên.  Đó cũng là câu nói cửa miệng của mọi gia đình:  “Dâu là con, rể là người dưng!”
Về phía nhà gái, thì con gái mình khi xuất giá đã trở thành con của gia đình khác!  Còn con trai của mình, lấy vợ thì nó vẫn là khách nhà vợ, nghĩa là chúng ta không mất con.
Con gái chậm lấy chồng bị thiên hạ gọi là  “ế”  coi như món hàng bán chậm.  Con gái ly dị về lại nhà mẹ, bị đời dèm pha là bị chồng bỏ.  Sao con trai chậm lập gia đình không ai chê, và đàn ông 
phải chuyện đỗ vỡ gia đình thì được coi là bỏ vợ, chứ ít người cho là vợ bỏ!

Trong văn chương Việt Nam, nhân vật phụ nữ nào cũng lâm cảnh khổ.  Nàng Kiều bán mình 
chuộc cha, 15 năm lưu lạc (Biết đâu thân phận con ra thế này!);  người phụ nữ trong Cung Oán 
Ngâm Khúc (Mảnh xiêm y lạnh ngắt như đồng;)  người đàn bà đợi chờ chồng đi chinh chiến trong Chinh Phụ Ngâm (Liễu dương biết thiếp đoạn đường này chăng?)

Rồi nhớ đến thân phận người kỹ nữ của Bạch Cư Dị bên Tàu, cũng là số kiếp đàn bà.  (Thuyền không, đậu bến mặc ai – Quanh thuyền trăng dãi, nước trôi lạnh lùng!)

Ngày nay số phận một người thiếu nữ vượt biển nguy hiểm, khổ đau hơn hẳn một thanh niên vượt biên!  Sao số phận thảm khốc, oan khuất trong thời đại này đọa đày người đàn bà Việt Nam 
đến vậy!

Ngày xưa, khi Vương Ông mắc nạn, Thúy Kiều phải hy sinh, bán mình cho Mã Giám Sinh, lấy 
số tiền 400 lạng bạc để lo lót cho lũ quan nha, sâu mọt để cứu cha.  Ngày nay trên xứ sở Việt Nam có bao nhiêu phụ nữ mang số phận của nàng Kiều như thế, rõ ràng là bán xác thân làm gái điếm, làm vợ nước người hay đi ở đợ cho qua cơn bức bách… Họ có được gì ở tuổi dậy thì, một mối tình đẹp đẽ, thơ ngây, một công ăn việc làm hay là một đời sống ổn định?
Thậm chí người phụ nữ đi lấy chồng tha phương còn được nỗi an ủi là có cực khổ, xót xa trăm bề, thì cũng không như ở Việt Nam, gặp thằng chồng nát rượu, say sưa về đánh vợ!

Đất nước này được trang trí với một ngày Phụ Nữ Quốc Tế, có một người đàn bà làm Phó Chủ tịch Nước, một phụ nữ cầm đầu Quốc Hội, một bà Bộ Trưởng, và vô số cuộc thi Hoa Khôi, Hoa Hậu để tôn vinh sắc đẹp, nhưng nhân phẩm và giá trị của người phụ nữ xuống thấp chưa từng thấy!  Con người trên trái đất, phụ nữ thường hạnh phúc hơn đàn ông, duy chỉ ở 3 nước, trong đó có Việt Nam, phụ nữ bất hạnh hơn đàn ông.  Hai nước còn lại là Brazil, 
Nam Phi.

Có 58% phụ nữ Việt Nam cho biết đã từng là nạn nhân của ít nhất một hình thức bạo lực về 
thể xác, tình dục và tinh thần.

Ngày nay Quý Bà được may mắn làm người phụ nữ nước Mỹ, đất nước của “Lady First,” đất nước mà thân phận người đàn ông được xếp hàng sau ‘thú cưng.’  Trong xã hội Mỹ, đàn ông lái xe về nhà ngay sau khi tan sở là chuyện tất nhiên.  Ở Mỹ, người ta không xem việc ăn nhậu là cần thiết, người chồng thường dùng thời gian 
cuối tuần để phụ vợ, dạy dỗ con cái, làm vườn hay dọn dẹp nhà cửa.  Đàn ông đừng tưởng là có thể làm “Trời,”  hay tệ lắm là gia trưởng, để có thể bất bình đánh vợ một bạt tai, nếu chưa muốn bị còng tay vào tù.

Khi nói đến sự tích Câu Tiễn, người Tàu có câu “Người quân tử mười năm trả thù chưa muộn!”  
Ở Mỹ chúng ta đã thấy có nhiều chuyện đổi đời, người đàn bà Việt Nam vùng lên trả thù chồng như thế nào, và cả những cô dâu cũng đối dầu với bà mẹ chồng ra mặt.

Ở xứ sở mình đàn ông được cả một thói tục xã hội, một thứ áp lực gia đình che chở, bao bọc và bênh vực đến cùng, cho nên giờ này đàn bà vẫn phải chịu thân phận không may, đôi khi chấp nhận cả một cuộc đời héo hon…

Bây giờ được đến Thiên Đường của phụ nữ rồi, chỉ cần nhớ đến ba con số 9-1-1! 

Huy Phương




No comments: