PHÚT TƯƠNG PHÙNG
Thuở
ấy tôi hay ngắm người ta
Mỗi
ngày cắp sách đi ngang qua
Duy
Tân, Hoàng Diệu về Nguyễn Huệ
Trường
công danh giá nhất Tuy Hòa
Đôi
khi bất chợt thấy người ta
Đường
về đứng nép dưới vòm hoa
Say
đắm Khánh Ly ca nhạc Trịnh
Từ
cà phê Phượng khẽ vọng ra
Tim
tôi rung động từ dạo ấy
Chưa
biết đời là những chia xa
Đóa
hồng mãn nhụy vừa hàm tiếu
Đã
vội tàn phai với chiều tà
Đời
bỗng đổi thay, người bỗng vắng
Bỏ
đường thơ mộng nở đầy hoa
Bỏ
áo học trò chưa hoen bụi
Bỏ
trái tim non vốn thật thà
Nửa
cuộc nhân sinh bặt tin người
Giờ,
không tin nổi trước mắt tôi
Người
từ năm cũ về không hẹn
Áo
bạc phong sương lấm bụi đời
Tôi
cố kiềm cho lệ không rơi
Cho
chân đứng vững trước mặt người
Cho
trái tim đừng rung loạn nhịp
Cho
hồn về lại thuở xa xôi
Người
hỏi chuyện chồng con của tôi
Mới
hay gối chiếc đã lâu rồi
Hỏi
người, người cười theo bóng nắng
Vịn
thơ tìm bạn cũng vui đời
Làm
sao trở lại ngày xưa ấy
Để
tôi trao gởi hết tình tôi
Để
bàn tay được bàn tay ấm
Dìu
dắt nhau đi suốt cuộc đời
Nhã Thư
No comments:
Post a Comment