KHI NẪU ĐI LẠC
Lần đầu tiên đi sài gòn , nẫu đi coi
nhà dùm đứa em ruột , chứ không phải đi chơi , từ nhỏ đến lớn , lần đầu tiên nẫu
rời Phú Yên đi xa, nẫu đi xe hơi không được dì bị ói ,cho nên cả một đời
chưa hề đi xe ra khỏi nơi chôn nhau cắt rún ,nẫu dô tới Sài
Gòn , đi bằng máy bay nhen, không đi thì thâu , đi máy bay luôn , nẫu
ngầu trên máy bay mà nó hầu hộp vô cùng ,tim đập như trống ra quân của Nghiễn
Quệ dãy, nẫu ngầu mà không dám mở mắt , chừng máy bay ngừng , nẫu mới mở mắt ra
là thấy Sài Gòn qua lệ rầu , đứa em ra phi trường rước về đến nhà ,
chưa kịp gì hết ,sáng ngày hôm sau , 2 đứa nó đi họp ở Canada ở nhà
một mình nẫu lay hoay quài.
Hết thức ăn trong nhà , hôm nay nẫu đi
chợ , nhà nằm trên đường Võ thị Sáu đây là đường một chiều , nên đi chợ khó
khăn lắm , nẫu lấy chiếc xe đạp ra để đi chợ Tân Định.
Đường một chiều , nên nên nẫu ra khỏi
nhà quẹo phải , quẹo phải nữa , rầu quẹo phải nữa tới đường Hai bà Trưng
là chợ Tân Định , đây là sự hướng dẫn của cô em gái ,sau 2 tiếng mua xong , nẫu
ráng lại đi một dòng , chợ đẹp quá , mà lớn quá bán đủ loại đồ hết ,
không thiếu một thứ gì cả , mà nẫu cũng đâu cần mua gì, quài thức ăn thâu.
11g trưa nẫu ra dắt xe đạp đi dìa , Mô
Phật nẫu không biết đi đường nào , ngầu trên xe đạp , đạp mà không biết hướng
đi , nẫu quên nhìn đèn xanh đèn đỏ , nẫu đạp xe chạy qua luôn , chú
Police chặn lại , hỏi đi đâu mà lái xe đi không nhìn vậy. dô đây . nẫu leo xuống
xe mà run quá , nẫu dô gặp Police , chu cha nó bằng em mình chớ mấy ,dãy mà nó
hét một phát , nẫu ba hồn bảy día dọt hết , bình tĩnh nẫu nói thiệt : quơ
chị không có đèn xanh đèn đỏ gì hết , có đèn dầu đèn hột dịt không hà , chị nói
thiệt.
Chị ở tỉnh nào ? Phú yên . TP Tuy hòa
cũng có đèn đường vậy , có bao giờ chị đi Tuy quà đâu , chị ở tuốt trên
Cà lố , Cà lố chổ nào? Trên núi , thôi chị đi đi ,Mô Phật , nó biết
Cà Lố là nẫu chết liền , xứ ngừ miền trên không hà làm sao nó biết mà cũng hỏi.
Leo lên xe mà hồn chưa nhập xác , lái
một hầu cũng ra đường , nhưng dường Điện biên Phủ , ngừ ta chạy ra
, còn nẫu cứ chạy dô Thành Phố một mình phơi phới , bởi dì đường
hôm nay dắng quá , ít ngừ , nẫu quên tưởng đường 2 chiều , té ra đường 1 chiều
, nẫu cứ vô tư đạp xe , ngước nhìn phía trước 2 chú Police mặt áo
dàng chái trước mặt , mặt mày cắt không có một hột máu , miệng nẫu lắp ba lắp bắp.
Nẫu xuống xe , dắt thẳng tới chổ 2 chú
chú Police đang đứng bên đường , nẫu hỏi : chú ơi chú biết đường
Võ thị Bãy không dãy?
Chú Police nhỏ con nạt : ở đây làm gì
có đường Võ thị Bảy , có đường Võ thị Sáu, bộ chị giởn hả ,
trời nó nhỏ con mà ngon độ , nó hét một cái , thiếu điều nẫu sụm bà chè ,
rớt cha nó cái bịch mắm cái trên đường , nó hâu như mấy người bảy ngày chưa tắm
, chú Police tậu nghiệp , hít một phát , mấy lỗ chưn long dựng đứng hết , lấy
ngón tay chà cái lỗ mũi quài , ai biểu la lớn , nói nhỏ thâu , nó bóp cái lỗ
mũi lại, nhưng mùi hâu tiếp tục xông lên vì nắng , nẫu chịu không thấu lấy đâu
nó chịu nẫu.
Mô phật thấy mấy chú ,tui run như con
chuột lột mà giởn gì, đơ lưỡi nên nói lộn , đường Võ thị Sáu đi sao chú , qua
phải quẹo là đến , Mô Phật cảm ơn chú , quả sao xe đạp không được dãy , chú coi
dùm , xe chị sút sên rồi , qua kia sửa đi , dạ.
Sao cứ thấy Police là hồn día bay lên
mây , sợ nó dẫn dìa đồn là chết , sáng nay hên quá , nẫu tự hào nhờ nói tiếng nẫu
chớ nói tiếng Sài Gòn bị phạt rầu , nhưng mà nẫu cũng không biết nhái tiếng sài
gòn nữa , lỡ nhái tầm bậy tầm bạ , nó cừ , thâu.
Oklahoma September 24, 2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment