Thursday, October 31, 2019

CHIỀU QUA TUY HÒA (PHÚC LƯU)


CHIỀU QUA TUY HÒA


NS NGUYỄN ĐỨC QUANG/ TRÌNH BÀY CAO BÁ HƯNG


     Tuần trước tôi có việc về Nha Trang, dù thời tiết giao mùa chợt mưa chợt nắng nhưng tôi quyết định đi bằng xe honda lãng du để chỗ nào có cảnh đẹp thì dừng lại ghi hình, với lại vào đó có xe đi lặt vặt, dù sao thành phố ấy cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn trong thời gian mình là dân Phú Khánh.

      Trên đường dong ruổi ghé lại Tuy Hòa một ngày để nghe gió từ Ninh Tịnh thổi vào và buổi tối lên xóm ga  ngửi mùi hoa sữa, uống cà phê nghe tiếng còi tàu về sân ga tìm lại cái dư vị Tuy Hòa xưa thuở mình còn là cậu học trò trung học.

      Đến thăm nhà người bạn, được bạn mừng rỡ lâu ngày gặp nhau nên lấy chai rượu Johnnie Walker đã dùng ra tiếp khách, ngoài trời mưa nhẹ từng đợt theo gió bấc đầu mùa se lạnh, được vài ly ấm lòng chúng tôi nổi máu văn nghệ nên gọi thêm người bạn học nữa cho xom trò, tôi gọi anh bạn học là  em của nhạc sĩ người Tuy Hòa nổi tiếng trước 75, bạn có trí nhớ rất tốt về số lượng nhạc phẩm và cũng tự sáng tác ca khúc cho mình, gọi bạn đến để nghe sáng tác mới của anh và cũng để có cây đàn guitar do anh mang tới vì chúng tôi không có sẵn đàn . Cuộc hội ngộ ban đầu là hát cho nhau nghe, rồi dần chuyển sang nói chuyện về âm nhạc, tôi bỗng nhớ bài hát Chiều qua Tuy Hòa của NS Nguyễn Đức Quang trong dòng nhạc Du ca miền Nam trước 75. Thực ra tôi biết bài hát này từ khoảng 1970 qua đài phát thanh Sài Gòn, hồi đó Tuy Hòa là thị xã nhỏ của một tỉnh lỵ nhỏ không được nhiều người biết đến nên không có bài hát cho nơi này như Mưa trên phố Huế hay Nha Trang ngày về hay Đà Lạt hoàng hôn…Bởi vậy nên lâu lâu nghe được bài hát về Tuy Hòa  trên  đài phát thanh quốc gia là có cảm xúc mạnh lắm dù âm thanh qua sóng radio lúc được lúc không . Chúng tôi ai cũng biết bài hát này nhưng không thuộc hết lời nên chỉ hát câu được câu mất, rồi nói về bối cảnh ra đời của bài hát với một chút man mác buồn hoài niệm quê hương thời chiến tranh.

      Ngày sau trên đường về NT, qua cầu Bàn Thạch  nhìn về đèo Cả, núi Đá bia có mây phủ dày hiện ra, tôi sực nhớ mấy câu hát : Đàn chim tung cánh bay bay đầu gió / và đâu đây tiếng sông bồi phù sa / ôi những chiều mây vắt ngang lưng đèo / Vọng phu đưa mắt cũng buồn theo … Tự dưng lòng tôi chùng xuống, tay lái giảm tốc độ, lòng miên man một nỗi buồn không rõ . Hết phần dốc lên của đèo tôi dừng xe nhìn lại đá bia mây phủ rồi nhìn xuống Vũng Rô mơ màng, hút thuốc liên tục như để tìm lại chính mình.

     Chiều nay mưa buồn kéo về phố núi, lòng chợt nhớ “ Mây vắt ngang lưng đèo ” thế là pha ly café, mở google kéo Chiều qua Tuy Hòa đưa qua amply khếch đại âm thanh ra loa lớn nghe cho đã . Bà xã đang nấu cơm cũng chạy lên ngồi nghe chăm chú rồi hỏi :
     - Bài hát có lúc nào mà hay vậy anh
     - Hơn 50 năm rồi đó em
    - Hay quá, em mới nghe lần đầu, anh tập em hát để tết theo anh về họp lớp Nguyễn Huệ hát cho  các anh chị nghe nghen
      Vậy là đêm nay nhà mình có người hát dòng nhạc du ca với chất giọng opera .
      Nhà nghèo lấy vui làm vốn
       
Phúc Lưu


No comments: