Thursday, October 3, 2019

ĐẠI HỘI THUYỀN VIỄN XỨ ALASKA (NGUYỄN NGỌC BÌNH)



Đại hội Thuyền Viễn Xứ Alaska:

Thật là một chuyến đi đầy thú vị và nhiều bất ngờ. Chuyến đi đã được bắt đầu tổ chức và được hình thành sau gần hai năm trời với sự liên lạc chặc chẽ và hoạt động không ngừng của các anh chị em trong bản tổ chức cũng như sự góp mặt của các bạn cựu học sinh Phú Yên (CHSPY) trên khắp thế giới.

Suốt hơn bảy ngày đêm, du thuyền khởi hành từ Seattle hướng về phía bắc đến miền đông nam của Alaska rồi trở về lại Seattle. Thuyền đi dọc theo đường biển hẹp giữa những hòn đảo xanh nhỏ, lớn, thật nhiều, thỉnh thoảng còn thấy những tảng băng trắng nhỏ nổi bập bềnh theo làn sóng. Thuyền lềnh dềnh trên giòng nước phẳng lặng, êm ả như mặt nước hồ thu. Du thuyền đã cập bến ban ngày tại Ketchikan, Juno, Hoonah, Victoria (Canada), những hải cảng du thuyền ghé qua đều rất hữu tình và trông đẹp như là bức tranh vẽ.


Càng về bắc thì độ ẩm càng lên cao, 98% ở Juneau (thủ phủ của Alaska), cả thành phố Juneau đang chìm trong mưa phùn lất phất, sương mù phủ kín xuống lưng chừng núi, khung cảnh đẹp huyền ảo như một bức tranh thủy mặc cổ xưa.

Tôi đã gặp mặt gần 380 anh chị em CHSPY, hầu hết là xa lạ nhưng với những nụ cười rạng rỡ, những giọng nói bình dị đặc thù của người Phú Yên miền trung, đã sưởi ấm lòng người viễn xứ. Tôi đã xa cách Phú Yên gần 50 năm rồi mà. Tôi cũng đã gặp lại được những khuông mặt quen thuộc của những kỳ đại hội lần trước, và thật là vui mừng và ngạc nhiên là năm sáu người bạn đó lại là cùng quê làng Hoà Xuân hay ở làng bên cạnh Hòa Vinh, Hòa Tân, Hoà Bình …




Trên tàu, ban tổ chức đã thuê một rạp hát cho ba ngày để trình diễn văn nghệ, gồm tất cả tiết mục trình diễn áo dài ba miền, áo dài thời trang của từng gia đoạn, hợp ca, đơn ca, truyện tếu, màng vũ, khiêu vũ. Vì quá nhiều người ghi danh tham dự đơn ca, anh trưởng ban văn nghệ Phạm Đức Hiền phải cắt giảm bớt nhiều tiết mục vì không đủ thì giờ.

Chiếc du thuyền Norwegian JOY này chứa đến gần 4000 hành khách với số nhân viên lên đến gần 1800 người nên vấn để phục vụ rất là chu đáo. Tàu còn mới (2 tuổi), và còn được tái thiết bị đầu năm này nên từ trong ra ngoài, tàu như là mới toanh! “Room services” hai lần một ngày, phòng ở sạch sẽ và ngăn nắp với rất nhiều tủ dựng quần áo. Vấn để ẩm thực cũng thật là hoàn hảo, “the Garden Café buffet” ở tầng 16 lúc nào cũng được bà còn chiều cố.
“The Manhattan dining” luôn luôn tràn ngập tiếng cười “Cheers”. Anh em truyền miệng nhau là “Hennessy Club” mới được thành lập ở “the Local Bar” lầu 7, qua đêm thứ hai, phái nữ hiện diện còn nhiều hơn là phái nam!

Phải nói một phần lớn góp vào sự thành công hoàn toàn của đại hội thuyền Viễn Xứ Alaska” năm này là “Chim Về Núi Nhạn(CVNN)” blog spot của Thu Kỳ. Trong vòng 5 năm, số lượt xem đã đến hơn 3 triệu lần rồi, thật là đáng nể phục! Nhờ CVNN mà trưởng ban tổ chức (TBTC) Ngô Phấn mới có thể nhanh chóng cập nhật hoá những tin tức mới nhất của chuyển hải hành đến tất cả các anh chị em, cũng nhờ CVNN mà tôi càng cảm thông một cách sâu sắc được những đau khổ, khó khăn của những người dân quê tôi trong thời kỳ chiến tranh qua những bài hồi ký của chị Bạch Tuyết.



Làng Hòa Vinh của chị Bạch Tuyết chỉ cách làng Hòa Xuân tôi một con cầu nhỏ bắt qua sông Bàn Thạch. Nhà tôi ở ngay chợ Xéo, gần trường tiểu học Bàn Thạch, chung quanh nhà trồng nhiều dừa cao um tùm nên lúc nào cũng là mục tiêu oanh tạc của máy bay Pháp thời xưa. Thầy tôi kể lại là nhà đã bị cháy và cất lại năm sáu lần trong gia đoạn đó. Vào thời điểm trước khi đình chiến 1954, gia đình thầy tôi cùng với rất nhiều hàng xóm, hay tin là Tây từ núi Hiềm, đồn lính Tây khoảng 5 cây số về phía nam hướng Đèo Cả, ra càn quét, nên tất cả đều di tảng vô núi xa lánh nạn. Mặc dù lúc ấy tôi vẫn còn bé, khoảng 2-3 tuổi gì đó, nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ một cách khá rõ ràng. Má tôi gánh hai em trai tôi, sinh đôi, chưa được một tuổi, còn thầy tôi, vai vác những vật liệu cần thiết như gạo muối, nồi niêu, một tay dắt tôi trên những bờ ruộng hẹp đi về hướng núi phía tây.  Lúc đó trời chạng vạn tối, cứ đi được một đoạn ngắn là tôi bị sụp té vì bờ ruộng không được bằng phẳng lắm và đôi chân tôi rất là bé nhỏ. Thầy tôi phải đi chậm lại và giữ chắc cánh tay tôi. Tối hôm đó, từ trên những tảng đá lớn trong núi, khi mọi người nghe tiếng động của những cành cây khô gãy lắc cắc chung quanh, bà con nghĩ rằng cọp đang quanh quẩn đâu đây nên thi nhau gõ nồi niêu thật ồn để xua đuổi cọp. Suốt đêm, những người lớn chắc đã không tài nào ngủ được.

Đây là những kỷ niệm xa xưa trong ký ức hồi còn nhỏ. Qua những ngày họp mặt vui vẻ trên tàu, tôi xin cảm ơn người bạn học từ lớp 1 ở trường tiểu học Bàn Thạch, TBTC Ngô Phấn, toàn thể ban tổ chức và đặc biệt là CVNN-ThuKỳ. Đại hội đã tạo ra một chuyến hội ngộ thật hoàn hảo đầy kỷ niệm “Thuyền Viễn Xứ Alaska”.

Nguyễn Ngọc Bình,
Bakersfield. California, USA



No comments: