ĐỔI ĐỜI
Từ phố thị em theo anh
lên miền ngược
Hoa miền xuôi đem lên
núi ươm trồng
Để lan rừng tràn ngập
xuống phố đông
Phải đảo ngược dòng để
hoa héo úa
Thử một lần mẹ Âu Cơ
và cha Lạc đổi nhau
Năm mươi con trên núi
cần tắm biển sâu
Măn mươi con dưới biển
cũng muốn ngắm mưa rừng
Em cũng muốn cùng anh
đi xây dựng
Cùng dựng lều bên suối
ngắm trăng vàng
Để biến em thành cô
sơn cước dịu dàng
Bên đồi vắng chiều tàn
ngồi nhớ phố
Sau một ngày khai
hoang đầy gian khổ
Đêm mưa rừng ướt lạnh
buồn hơn
Anh lao nhọc làm vai
áo cũng sờn
Đêm xuống lạnh anh đốt
lửa rừng sưởi ấm
Đêm càng dài nỗi buồn
càng thấm
Ai được đổi đời ? Ai
đổi cho ai?
Em anh thở dài thôi
mình làm lại
Từ có đến không rồi
tay trắng trắng bàn tay
Trở về phố thị dựng
lại tương lai
Anh xây em cất rồi
cũng là thất bại
Một đàn có thêm đàn
cháu cứ khổ hoài.
Tuyết Tâm
của những năm một ngàn
chín trăm
No comments:
Post a Comment