GÁNH NẶNG MƯU SINH
Đích
đến mưu sinh của cuộc đời
Hành
trình vất vả lắm ai ơi
Từ
khi mở miệng oa oa khóc
Tới
lúc xuôi tay mỉm mỉm cười
Thể
xác nhu cầu chưa được nghỉ
Tinh
thần vật chất chẳng cho chơi
Quanh
năm, suốt tháng lo cơm gạo
Thoáng
chốc đi qua một kiếp người
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
TIỀN ƠI LÀ TIỀN
Chẳng
phải mình tôi mới hám tiền
Mà
ngoài cuộc sống lẽ đương nhiên
Từ
tầng quý tộc muôn người thích
Tới
lớp thường dân vạn kẻ ghiền
Xã
hội cho nên còn cách biệt
Gia
đình bởi vậy mất đoàn viên
Cơm
ăn rốt cuộc ngày ba bữa
Tối
ngủ năm canh nghĩ muộn phiền
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
No comments:
Post a Comment