Kỷ niệm và nỗi
nhớ ĐH Alaska “Thuyền Viễn Xứ”
Về nhà tôi cứ nhớ
Bóng dáng nguời tôi mơ
Alaska gặp gỡ
Nhung nhớ với đợi chờ
Nguời yêu, nguời yêu
hỡi
Ngày rời Alaska
Trong vụng về tôi đã
Không dám tỏ một lời.
(cảm hứng cuả Thukỳ)
Thật vậy, sau khi
chia tay với thầy cô, và bạn hữu ở Alaska Thukỳ trở về nhà là Thukỳ
ngã bệnh. Thukỳ nhớ mãi trong buổi văn nghệ tạm biệt, Thukỳ đã
nói trong nước mắt: “Giá gì chúng ta sẽ có thêm được 10 ngày nữa
bên nhau”. Nhìn bên cạnh mình, Thukỳ thấy những anh chị trong
ban hợp ca cũng rưng rưng ngấn lệ.
Anh Nhơn Hồ thì mắt cũng đỏ hoe.
Dư âm cuả nỗi buồn hợp tan ấy vẫn còn mãi trong lòng Thukỳ. Chắc quý thầy cô và các anh chị cũng cùng một nỗi niềm như thế. Ngồi đây viết những tâm tình này, bao nhiêu hình ảnh đã ùa về trong tâm hồn Thukỳ, nước mắt Thukỳ tự dưng trào ra dù không muốn khóc.
Kỷ niệm ơi là kỷ
niệm, bao nhiêu tấm ảnh, bao nhiêu khuôn mặt thân thương. Đôi khi
Thukỳ tự hỏi rồi sẽ được bao nhiêu lần nữa chúng ta còn có cơ hội
gặp nhau? Và chúng ta sẽ còn đầy đủ mọi khuôn mặt dấu yêu như
lần ĐH Alaska vừa qua?
Thôi thì mình tự
nhắc nhở cho mình: “Cuộc đời có nghĩa gì đâu/ Chẳng qua một nắm
cỏ khâu xanh rì”. (Kiều)
Thukỳ muốn kêu gọi,
nhắc nhở quý thầy cô & các anh chị nên cố gắng đi ĐH Hawaii, vì
sợ rằng trong tương lai mình sẽ không có cơ hội gặp lại nhau đầy đủ
như thế.
Thukỳ nhớ nhiều những buổi sáng uống Cà phê đầy thân mật, những bữa ăn trưa đầy ắp tiếng cười dòn, những buổi ăn tối bên nhau với bao tình thân ái. Thukỳ nhớ có lần các anh chị em ngồi chung bàn dài bên nhau, nhăm nhi cà phê buổi sáng, nhìn ra biển thật đẹp và thơ mộng. Thukỳ bổng nhìn thấy con cá Voi đang nhảy nên kêu lên: “Ô xem kìa cá đẹp quá”. Anh Phạm Đức Hiền nhảy vào nói một câu “lảng xẹt” “Bộ biển nhà em không có cá sao mà mừng quá vậy?”. Anh Lê Chí Hiếu chờ dịp là “đá” cô thư ký: “Biển nhà Thukỳ hơi lạ là cá nhiều đến độ phải vẹt cá sang một bên mới nhìn thấy nước”. Thế mà cũng có nhiều anh chị đã trầm trồ vì tưởng anh Hiếu nói thật.
Khi tàu chạy ngang
qua một hòn đảo nhỏ rất đẹp, thì ông “nậu” Hiếu nhà ta bổng nhiên
nổi máu lảng mạn: “Tui thích quá, giá gì tui mua được hòn đảo
này, tui sẽ cất một túp lều lý tưởng với 2 quả tim vàng”.
Thukỳ hổng ngờ xếp có máu “cải lương” đến thế. Chưa ai kịp nói gì
thì chị Hiếu kêu lên: “Ông mua đảo này để sống với bà Thukỳ thì
OK, chứ tui thì tui không ở đâu ông.” Các anh chị thấy chưa “Cây
muốn lặng, mà gió không ngừng”. Hai ông bà xếp thấy con nhỏ hiền
lành như “ma soeur’ nên cứ chọc hoài à, thế là máu sư tử nổi lên, Thukỳ liền phán: “Chị Hiếu lầm rồi nha, sức mấy mà em thèm túp
lều tranh, ít nhất ổng phải xây cho em một Lâu Đài Tình Ái nhưng chưa
chắc gì em chịu à nhen…” haha bị chê ông Hiếu giận quá nhưng đành
nín khe vì sợ con sư tử Hà Đông! Rồi chàng tiếp tục mơ màng ngâm thơ
trong một nỗi buồn riêng:
“Nếu anh còn trẻ như năm ấy /Quyết đón em về sống với anh/ Những
khoảng chiều buồn phơ phất lại/ Anh đàn em hát níu xuân xanh- Hoàng
Cầm”
“Tậu gơ”, ông xếp Hiếu cũng tự biết mình già mà cũng mơ
gái trẻ măng như Thukỳ mới chết chứ...hahaha
"tậu gơ" anh chị xếp tui đang mơ trúng số...haha |
Cả nhóm cười ồ và
bắt đầu bàn tán xôn xao giống như đã trúng số rồi vậy.
Thukỳ chỉ kể sơ sơ
thôi thì các anh chị ở nhà cũng có thể hình dung ra nhóm cựu HS
“già quậy” đến cỡ nào. Kỷ niệm ơi là kỷ niệm với bao thân
thương, quý mến, chọc ghẹo nhau.
Thukỳ nhìn anh chị nào cũng trẻ ra 10 tuổi, đúng là không gì
bằng liều thuốc “thần tiên” mà tình cảm bên nhau đã riêng tặng cho
chúng ta. Chúng ta hãy tìm cơ hội gặp nhau để có những ngày vui
thú vị này, đừng để muộn rồi phải than thân: “Biết đến bao giờ
mới gặp nhau, hay muôn đời sẽ vĩnh biệt nhau…”
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment