NỖI NHỚ
Có những nỗi nhớ không
cân đo điếm được
Từ thuở nằm nôi nhớ bầu
sữa mẹ
Đã bao lần căn tròn làm
mẹ nhức đau
Là nỗi nhớ nhà khi học xa
hết tiền trong túi
Nhớ mẹ hiền hay nhớ tiền ui ai biết?
Còn nỗi nhớ làm ta chia
ba bốn múi
Ấy là nhớ trường nhớ lớp
nhớ bè bạn thầy cô
Lúc vào đời mỗi người mỗi
ngả xa lơ
Nỗi nhớ nào đầy ắp trong
ta khi tình yêu dang dở
Từng mối tình theo thời
gian đầy chuyên chở
Tuổi thanh xuân như bóng
câu qua khung cửa
Tiếc nhớ nhiều kỷ niệm
nói sao vừa
Mỗi chiều tàn mặt trời
khuất núi đón mặt trăng
Nắng đã tắt nhưng trăng
lên cho mỗi lần hò hẹn
Bờ biển vắng hay bên sông
nhiều ước hẹn
Những nụ hôn...bước khởi
đầu cuộc hành trình
Để tình yêu ươm hoa kết
trái cuộc tình
Nhớ thuyền nhân bao ngày
lênh đênh trên sóng
Vượt biển khơi đi tìm sự
sống tự do
Nỗi nhớ đó chắc không ai
quên được
Buồn đau sống chết chỉ là
mơ
Cũng dệt nên tình sử cũng
dệt nên thơ
Cũng đầy nước mắt mẹ hiền
nhớ con xa xứ
Và còn nỗi nhớ quê hương
của bao kẻ xứ người
Nỗi nhớ vu vơ khi nhìn
chiếc lá rơi
Hay trời chiều mưa đổ
ngoài song cửa
Nhớ mùa thu mẹ dắc tay
vào lớp
Nhớ ngày vui hội ngộ
thoáng mau như chớp
Nhớ đông về lạnh tái tê
của người viễn xứ
Nhớ Tết đến sum vầy bên
mâm cơm đoàn tụ
Thời tuổi thơ mong mừng
tuổi có tiền nhiều
Và biết bao điều nỗi nhớ
tuổi về chiều
Ngồi đếm thời gian chờ
đến lúc tiêu diêu
Miền miên viễn cảnh tiên
hay Thiên đường mở lối
Chúc Trần 2019
No comments:
Post a Comment