Thursday, October 17, 2019

WELCOME TO OREGON (PHẠM XUÂN THANH)


Welcome to Oregon.


Chuyến bay từ San jose đến Or lúc 7.30am
Trời còn sớm phi trường chưa đong lắm , chúng tôi hai đứa còn nhiều thời gian để lang thang “ windown shopping “ .. trong khi chờ đợi “ đệ nhất lãnh đạo “ .

Để đốt thời gian chúng tôi dạo hết gian hàng này tới gian hàng nọ .. hết định với Holly wood đóng phinh , tới đi ngắm tranh cho ra vẻ am tường nghợ thuật .. Lãnh đạo vẫn chưa tới .. phone “ Ngài “ vẫn ngoài vùng phủ song

Hành lý thì ngổn ngang..hai tui định chiến này đi đóng phinh cho thiên hạ biết tài năng ẩn náu , bị dìm hàng bấy lâu nay.... mệt mỏi hai tui đành ngầu chờ vật vã trên hàng ghế dành cho ...ngừ cao tuổi..mà quên mất mình hãy còn xưn..
Chắc khoảng gần mừ giờ..có tiếng phone gọi từ đệ nhất lãnh đạo...tui em chờ anh chút..đường sáng nay bỗng dưng kẹt bất ngờ..có lẽ thiên hạ biết có hai em đến đây ..hai ngâu sao xẹc ...vừa buồn , vừa đói bụng nhưng nghe lãnh đạo trấn an, hai tui cũng vui mừng chờ đợi vì biết mình cũng được nâng cấp lên hàng sao ...

Không biết là bao lâu nữa vì không còn can đảm đếm thời gian..hai ngâu sao đành ngủ gật trên trên những chiếc valy mang theo ước mơ được “đẩu ngâu “


với nụ cừ gởi nhỏ Thư ký họ Trương lời nhắn nhủ..hãy đợi đấy em nhỏ ..em tưởng rằng em đẹp lắm sao ..kkk.Bấy lâu nay qua mang mấu hận nay qua cho em biết tay nè ..

Bỗng có tiếng thắng xe ..ket ket ..tui choàng tỉnh dậy ..tui dụi mắt ra ..ũa đây là đâu? Saigon ? Ti Quà quơ em ..quá ngạc nhiên vì giữa phi trường rộng lớn ở nước Mỹ lai có một chiếc xe xích lô đậu lại , nhìn kỹ lại là ông anh phò mã tui , là đệ nhất lãnh đạo ngầu trên chiếc xe xích lô mặt mày tái mét lấp bấp..xin lẫu hai em ( ảnh nói cho lịch sự kiểu Mỹ đấy mà ) anh tới trễ ..đi dọc đường xe đông mà xe anh lớn quá ..sợ tui em chờ tậu nghiệp ..đành lấy chiếc xích lô nho nhỏ này đến đón tui em cho đỡ kẹt đương..thú thật tui thất vọng hết sức vì cứ ngỡ mình sẽ được đón trên chiếc xe cỡ như xe dành cho chính khách..vừa giận vừa thương nhưng đói bụng quá ..hai tui đành chấp nhận leo lên chiếc xích lô của lãnh đạo..trực chỉ tới quán Văn ..ăn cho bỏ ghét ..
;;;;;;
Sau gần mười năm trở lại , quán vẫn còn giữ những nét như ngày xưa tui tới đây nhân dịp đi ăn đám cưới con gái người bạn..
Món bún măng vịt ngon hết biết ..đệ nhất Lãnh đạo chiến này bị tui tui cho lãnh đạn vì tậu đón trễ ..tậu nghiệp ảnh ..không biết ngày hôm nay chạy xích lời có đủ cho bao tụi tui hông mà ảnh kêu nhiều quá ..phở Đặc biệt nào là món bún măng vịt của tui , món món bò lá lốt của. Xuaan Mai .mà cô nhân viên trong quán quảng cáo..cô ăn bò lá lốc đi ..ngon lắm ..hihi


Con đường ngắn nhất đi tới’ trái tim là đi qua cái dạ dày ( tui nhớ đã đọc ở đâu đó ) sau khi chén no nê ..mọi giận hờn tiêu tan..tui nói nhỏ..thâu anh chở tụi em dìa nhà...chị em đang đợi anh em mình..

PHẠN XUÂN THANH.

No comments: