LỤC BÁT VU LAN HAI NGÀN
Trời đất như vần như vũ
Nước từ trời xuống lần lũ từ cao
Nắng chẳng còn nắng lao xao
Nghe như nhũng con sóng ào xô đẩy
Lũ ở vùng cao bủa vây
Nhà tan người chết trôi thây ra biển
Ôi! Trời cao ông có thiên
Sao ông nỡ để nhân hiền khổ nạn ?
Nào dịch covi nào thiên hạn
Thiên tai bão lũ gian nan trần thế
Có phải đã đến tận thế ?
Giờ cả địa cầu nhân thế lầm than
Ôi nhân gian lắm bẽ bàng
Núi lửa động đất tràn lan
Dịch bệnh kỳ hai bùng lan nhanh quá
Cả địa cầu lại can qua
Mùa Vu Lan lại mưa đá dập dồn
Rừng cháy cũng quá ghê hồn
Ở ban Cali xứ sở phồn hoa Mỹ
Người thân đang buồn rầu rĩ
Nhớ nhà nhớ mẹ thi sĩ làm thơ
Nỗi nhớ song đường vu vơ
Mùa Thu Vu Lan đợi chờ đã đến
Nhan thơm hoa dâng đèn nến
Khẩn cầu cho hương hồn đến vãng sanh
Cha mẹ lìa bỏ sao đành
Con giờ hoa trắng cài nhanh lên áo
Vu Lan người mất lờn lao
Cả cha lẫn mẹ buồn sao là buồn
Mùa Thu con nhớ song đường
Nhìn mây vần vũ mà thương bao người
Tan nhà nát cửa Trời ơi
Lang thang dịch bệnh không nơi trú nhờ
Người thân chết tởi lê mê
Con thơ mất mẹ phu thê rã rời
Ngăn sông chặn núi nơi nơi
Đóng cửa không cho lui tới mọi nơi
Các nước trên toàn thế giới
Đâu đâu cũng dịch tả tơi kinh tế
Cho đến bao giờ cửa mở
Bao người đợi chờ mong nhớ trở về
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment