Óc khôi hài của các danh
nhân.
Einstein.
Albert Einstein nói về thuyết Tương Đối
của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:
– Trí thông minh của người mạnh khỏe như
tôi, không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.
Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:
– Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Bây giờ
ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây, thì tôi có thể tin rằng ông có một
bộ óc thông minh.
*
Albert Einstein có lần nói với các nhà báo:
– Các ông đừng đặt vấn đề về quốc tịch của
tôi.
Những năm còn lại của cuộc đời tôi, theo
giấy tờ thì tôi là người Mỹ. Nhưng, sau khi tôi chết, nếu như những lý thuyết của
tôi đề ra là đúng, thì người Đức sẽ nói tôi chính gốc là người Đức. Người Pháp
sẽ nói tôi là công dân quốc tế.
Nếu sau này có những chứng minh cho rằng
lý thuyết của tôi đề ra còn có những thiếu sót thì người Pháp sẽ nói tôi đã từng
là người Đức và người Đức sẽ nói tôi là một tên Do Thái.
Balzac.
Ðêm khuya, một người ăn trộm vào nhà
Balzac. Anh ta lục hết mọi ngăn kéo, mọi ngõ ngách. Nhà văn sốt ruột:
– Ðừng tìm nữa chi cho mệt. Chính tôi mà
còn tìm không ra nữa là anh!
Tolstoy.
Lev Tolstoy viết một truyện ngắn, và gửi
đến một tòa soạn tạp chí, ký tên khác. Sau hai tuần, ông đến tòa soạn để biết số
phận truyện ngắn của mình. Một biên tập viên trẻ tiếp ông không lịch sự lắm và
bảo thẳng truyện ngắn của ông sẽ không được đăng.
– Vì sao thưa ông? – Nhà văn hỏi lại.
– Thưa ông thân mến, khi đọc truyện ngắn
của ông, tôi hoàn toàn tin đây là một người viết văn còn non nớt. Tôi thành thật
khuyên ông hãy bỏ cái thích thú viết lách đi. Vào tuổi tác như ông, bắt đầu viết
thì đã muộn rồi. Trước kia, xin lỗi, ông đã viết gì chưa?
Tolstoy trả lời giọng trầm lắng:
– Tôi có viết một số tác phẩm mà người đọc
cũng đánh giá là được, chẳng hạn như: “Chiến tranh và hòa bình” hay “Anna
Karenina”…
Người biên tập lặng đi không nói nên lời
nữa.
Lev Tolstoy (1887) do Ilya Yefimovich
Repin vẽ.
Victor Hugo.
Một lần, đại văn hào Pháp Victor Hugo đi
thăm nước Phổ. Khi đến biên giới Pháp Phổ, một nhân viên hải quan nước Phổ hỏi:
– Xin ông cho biết ông làm nghề gì?
– Tôi viết.
– Tôi muốn hỏi ông sinh sống bằng nghề
gì?
Lần này Hugo đáp gọn:
– Bằng ngòi bút.
Nhân viên hải quan nọ gật đầu ra vẻ
thông hiểu. Sao đó anh ta ghi vào tờ thị thực nhập cảnh: “Hugo, nhà kinh doanh
ngòi bút”.
Mark Twain.
Trong chuyến thăm nước Pháp, Mark Twain
đi tàu hỏa đến Dijon. Buổi chiều hôm đó ông mệt và buồn ngủ. Do đó, ông đề nghị
người soát vé giúp đánh thức ông dậy khi tàu đến Dijon. Nhưng trước hết, ông giải
thích rằng ông là người ngủ rất say. “Tôi có thể sẽ phản đối to tiếng khi ông cố
đánh thức tôi dậy” – Ông nói với người soát vé – “Nhưng đừng bận tâm.. Dù thế
nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé!”.
Mark Twain đi ngủ. Sau đó, khi ông thức
dậy thì đã là đêm khuya và tàu đã đến Paris. Ông nhận ra ngay rằng người soát
vé đã quên, không đánh thức ông dậy khi đến ga Dijon. Ông rất bực, chạy đến người
soát vé :
Mark Twain nói:
– Suốt đời tôi chưa bao giờ giận như thế
này!
Người soát vé nhìn ông một cách bình thản
và nói:
– Người Mỹ mà tôi cho xuống ở ga Dijon ấy
còn cáu gấp đôi ông nữa.
Mark Twain được biết đến là một nhà văn
khôi hài, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ.
*
Một lần, Mark Twain đến một thành phố nhỏ,
ông có buổi nói chuyện ở đây. Tối đến, ông vào một tiệm ăn, chủ hiệu hỏi:
– Ngài mới đến thành phố này phải không ạ?
– Vâng, tôi vừa mới đến đây.
– Ngài thật là may mắn, tối nay có buổi
nói chuyện của Mark Twain, ngài đi nghe chứ?
– Chắc chắn là có.
– Thế ngài đã có vé vào chưa?
– Ồ! Chưa, chưa.
– Thế thì có khi ngài phải đứng đấy.
– Vâng, thật đáng tiếc, tôi luôn luôn phải
đứng trong các buổi nói chuyện của Mark Twain.
Thanh Ngọc
(Theo vietsciences.free.fr)
No comments:
Post a Comment