KHI THẦY NẪU ĐI CỐ ĐÔ
Qua rằm tháng Diêng năm Đinh Hợi (2007)
. Ngiên Ngiện thỉnh quý Thầy Ngiên Lai , Thầy Quãng Phác và mời một dài dị Phật
Tử đi tham quan Cố Đô Quớ , xứ sở Thần Kinh mơ moọng.
Đòn Phú Iên ngĩ lại khách sạn gần cầu Tràng
Tiền , 4 dờ chiều , Quớ mưa phùn , mưa lay bay , me nó đẹp đến mất khí thớ luôn
, đòn đi ăn chiều Quán Cơm chay An lạt, sau đó đi thiền trên Sông Hương , ai nấy
cũng háo hức như đi hái nấm dãy
Thiền nhổ neo , chạy ngược dòng lên Kim
Long thả qua đăng , rầu nghe hát Quớ , giọng nam ai nam bằng nghe líu lo luôn ,
Ngiên Ngiện nghe quài mà không hỉu nẩu , không hỉu sao Thầy Ngiên Lai , nghe bài
nào , Thẩy cũng gật đầu ,tán thưởng hết , Ngiên Ngiện thấy Thẩy quá dỏi luôn ,
hỉu hết , trước khi rời thiền , Thẩy bỉu Ngiên Ngiện cho mấy ngừ hát một ít tiền
,
Ngạc nhiên dô cùng , bữa nay Ông Thầy Nẫu
san ghơ , san như Pháp , trên đường vờ , Ngiên Ngiện hỏi Thầy Ngiên lai , Thầy
nghe có hỉu gì không , mà sao bỉu cho tiền dãy , Thẩy trả lời gọn lỏn : tui hỉu
, tui chết liền , nó hát cái dì , như chim hót líu lo , lấy 2 cái chung trà tán
cộp cộp , mừ thương mừ nhớ gì , tui nghe không rỏ dì hết , mà thâu kợ , cho nẫu
dài đồng cho dui , mình ăn nó cũng hết.
Đến khách sạn 10 dờ phia , Thầy Ngiên
Lai quên lững , tưởng đâu ở Chùa , Thẩy đở đâu săn đan , ở quài cửa bước vô Khách
sạn , rầu Thẩy lên lầu, dô phòng, ngủ dô tư , đâu dép đở ngiên đim ở quài , ai
lấy mất , mà Thẩy đau có hay
6 dờ sáng thức dậy , Ngiên Ngiện thỉnh 2
Thầy đi ăn sáng , rầu đi tham quan Lăng Dua Tự Đức và Lăng Dua Khải Định , Thẩy
xuống đi tìm đâu săn đan , tìm bét con mắt mà không ra , Thẩy hỏi bà chủ Khách
sạn ( Bà Chủ Khách Sạn là thân mẫu của một Ni Sư ở bên nước Úc , Bà biết chắc
chắn 100% mất rầu , Bà sai ngừ qua chợ Đông ba mua cúng cho Thẩy đâu giày săn đan
, ngặt có một nẫu , bàn chưn của Thẩy ,là bàn chưn dao chỉ , 2 ngón cái quẹo dô
, nên phải đi 7 lần, mới chọn được đâu săn đan, lúc đó trưa hắt rầu , trời nó nóng
như lửa đốt , đi Tham quan , xong rầu dìa , mệt ứ hò he luôn.
Sáng ngày thứ bốn , chuẩn bị , dìa lại
Phú Iên , ai nấy cũng đi chợ Đông Ba , mua quà lưu nịm , quí dị có biết Thầy
Ngiên Lai mua cái gì không?
Thẩy mua bốn chục cái dao gọt trái cây và
mừ cái cấu đá đâm tiu , Ngiên Ngiện hỏi Thẩy mua dao làm dì mà mua dữ ả Ông Thầy
, Thẩy trả lời : có hai ngàn , mua dìa cho mẫu ngừ một cái cho dui , Tui đi chơi
lần này tốn hết hai dạ lúa rầu.
Thầy có biết tặng dao là chia tay luôn đó
,
Kợ đứa nào nó muốn chia nó chia, chớ mắc
mớ gì đến mình.
Xe chạy dô Chùa Thiền Sơn thả Thẩy xuống
,chỉ có mừ cái cấu mà không thấy mừ cái chày , Thẩy tìm tùm lum , không có ,Thẩy
hỏi có ai thấy mừ cái chày của Tui không dãy ?, chú lơ xe nói , hầu Thầy gói mừ
cái chày để trên cái kợ sạp , Thầy có lấy không
Thầy Ngiên Lai trả lời , ờ hé Tui quên mất
, tui tưởng cái cục gì của nẫu chớ , sao hầu đó chú không nhắc , hư chiện quá ,
giờ dìa cho nẫu , lấy cái gì nẫu đâm hé.
Quý Thầy ở Phú iên , Ngài Ngiên Lai dà
Ngài Quảng Phác là hiền mà thật thà , chất phác nhứt , có sao nói dậy ngừ ơi
Nhớ đến 2 Thầy , là Ngiên Ngiện nhớ cả một
dùng trời Phú iên , Hôm qua nge Phật Tử gọi nói , Quà Thượng Ngiên Lai bây dờ bịnh
lắm , Ngài năm nay 83 tuổi rầu , tậu nghịp thiệt , ráng mai mốt dìa Thăm Thẩy ,
mà không biết có dìa kịp không đây.
Oklahoma August 27, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment