Wednesday, September 2, 2020

MAI ĐẦU BẠC (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

MAI ĐẦU BẠC

 

Một lần nọ , Đặng Tiểu Thư lúc đó chưa có tên tuổi gì với bàn dân thiên hạ tại Thị Tứ Tuy Hòa , đi dạo chơi với một cậu Công Tử người làng Hòa Thịnh , hai chiếc xe đạp chạy đều , qua cánh đồng lớn nhất miền trung , nơi đây một thời là vựa lúa cho đoàn quân của Vua Quang Trung- Nguyễn Huệ đánh giặc.

 

Cả hai người nhìn những đám ruộng , đang trở mình chuẩn bị vào mùa cấy , một mùi sình non , ngai ngái ,....... âm hưởng đồng quê như ấm lại trong tâm hồn những tiểu thư , công tử đô thành ,vốn dĩ , chưa hề biết ruộng đồng là gì ,xa xa đàn cò trắng đang cặm cụi , kiếm một vài con ốc, con cá còn sót lại trên đám ruộng sình non,vài con én đang gọi mùa xuân về .

Bỗng nhiên một con bò trở chứng , rời đàn , chạy nhanh qua đám ruộng gieo mạ đễ cấy , mạ non một màu xanh mơn mởn , con bò vừa đưa cặp mắt nghi ngờ về phía người chăn bò , vừa gặm cỏ , nó đang thủ thế , bỏ chạy khi có người tiến đến gần. Vi nó đang lén.........

Máu anh hùng nổi lên , suy nghĩ vụt qua trong đầu Đặng Tiểu Thư , Cô buông chiếc xe đạp , chạy thật nhanh về phía con bò , nếu không kịp tay , người nông dân sẻ không có mạ để cấy, thoắt như bóng câu , con bò chưa kịp chạy thoát thân , Đặng Tiểu Thư, vung tay nắm cái tai bò , dắt đến giao cho người chăn , có lẻ do oai thần của Đặng Tiểu Thư mạnh mẻ quá , con bò ngoan ngoản nghe theo mà không hề chống chọi

Dù hơi bị mệt nhưng Đặng Tiểu Thư, có được một việc làm ý nghĩa , cúi xuống rửa tay , đi vội về hướng chiếc xe , người công tử dân Hoà Thịnh lúc này đã đi xa và đi xa mãi mãi không quay lại . có lẻ ...

Từ đó tóc cô tiểu thư nhà họ Đặng này trong một đêm, bạc trắng và Đặng Tiểu Thư được giang hồ đặt cho một cái tên mới : MAI ĐẦU BẠC

Mai Đầu Bạc tìm đến cửa Phật quy y , nhưng chỉ làm Phật Tử thôi , chứ không phải buồn đời xuất gia như LAN VÀ ĐIỆP đâu , là đệ tử của Ngài KIM CANG , nên trong giới Phật Tử xứ Nẫu , Mai Đầu Bạc cũng có một chút uy tín nhất định nào đó. Mai nói nhiều , nói rất nhiều vì để cố quên....

 

Sau khi Ngài Kim Cang viên tịch , Mai Đầu Bạc nhìn thấy cuộc đời vô thường quá , nên tìm đến non cao tu luyện ,luyện KIM CANG THẦN CHƯỞNG và NHÂN ĐIỆN luyện đủ mười thành công lực , Mai Đầu Bạc xuống núi , đi giúp người nghèo , nhưng trong tâm của Mai Đầu Bạc vẫn còn đâu đó , cái nhói đau một thời dắt cái tai bò ấn tượng , đễ bây giờ trở thành người cô đơn vĩnh viễn , từ đó Mai Đầu Bạc biết thương người cô đơn hơn.

Một bữa nọ , có một anh Phật Tử nọ gọi đến Mai Đầu Bạc , và nói :

-      Cho tôi gặp chị Mai

-      ờ Mai đây , mà ai dãy

-      Anh nè

-      Tui nói cho ông biết , không có thằng con trai nào dám xưng anh với tui , bộ muốn chết hửng , trả lời dứt khoát . Mai Đầu Bạc không thích ai gọi Cô là em vì như vậy nó gợi lại nỗi đau thiên thu dằn vặt.

-      Anh lớn tuổi hơn mà

-      Ông bao nhiêu

-      61

-      Tui nhỏ hơn , nhưng tui ghét ai xưng với tui là anh vì chỉ có một người tui kêu là anh , bỏ tui đi lâu rồi , ngoại trừ Ngài Kim Cang với chư sơn Phú Yên Trưởng Lão ,Mai Đầu Bạc tôn kính , còn lại Mai Đầu Bạc khinh khỉnh như chiếc linh treo.

 

Một hôm nọ , đi viếng thăm một ngôi chùa cổ ở Quận Sơn Hòa với những Tỷ Tỷ quần hùng: Hoa huỳnh Quế, Lâm Cô Nương , Bạch Mi Bà Bà , Lão Ni Dực , Nhất Kiếm Thật Nương, ...... , Mai Đầu Bạc bước vào cổng tam quan , chợt có một cái gì đó làm Mai Đầu Bạc cảm thấy bất an , lần đầu tiên trong cuộc đời Mai Đầu Bạc mới có cảm giác này , chờ mọi người vô trước .Mai Đầu bạc vô sau , chợt nghe giọng ai quen quá , lâu rồi mới nghe lại nè , ai dãy ta ? , giọng nói như quen như lạ

Một chú Tiểu đến chắp tay chào thí chủ ,rồi thưa :

 

-      Hôm nay Sư Phụ con bệnh duyên khá nặng , không thể tiếp khách được , quý thí chủ hoan hỷ nghĩ ngơi rồi vô bếp tự nấu ăn , con phải lo cho Sư Phụ

Mai Đầu Bạc hỏi :

-      Thưa Chú , Sư Phụ đau bịnh gì

Thưa Thí Chủ :

-      Sư Phụ con bị đau tim , cứ mỗi lần thấy con bò , là Sư Phụ lại đau , lần này có một bầy bò vô chùa , Sư Phụ con bệnh nặng có lẻ không qua khỏi Sư Phụ nằm ở đâu , Lão Cô Nương sẻ giúp

-      Mô Phật thí chủ theo con

 

Dọc theo hành lang vào hậu tổ , vị trụ trì trồng rất nhiều gốc hoa mai trắng , tất cả được chăm sóc rất kỷ lưỡng , mùa xuân về hoa mai trắng nở , mênh mang cả một vùng , từng bầy ông về hút mật , sương lãng đãng mơ hồ , mênh mang một vùng trời vô niệm

Mai Đầu Bạc quên rằng mình đang đứng trước Tây Đường , nơi vị trụ đang nằm , Mai Đầu Bạc bước vô ngạch cửa , chắp tay : Mô Phật

Vị trù trì hé mắt nhìn rồi nhắm nghiền vĩnh viễn , vì trái tim đã ngủ yên , không còn đập nữa , Thầy đã ra đi vì ...............

Mai Đầu Bạc ngạc nhiên , và cố gắng nhìn , trời .....................một khung kỷ niệm chợt về , Mai Đầu Bạc lúng túng , chợt nghĩ những hành động nông nổi của mình ,

Nếu ngày xưa Đặng Tiểu Thư đừng nắm lỗ tai bò , thì làm sao có một vị Tỳ Kheo thanh tịnh có Pháp Danh : ĐẮC QUẢ

Nếu đừng đi đến chùa hôm nay thì làm sao : Mai Đầu Bạc chợt hiểu sâu sắc về nhân duyên và vô thường

Âu cũng là cộng nghiệp , Mai Đầu Bạc , chợt ngộ ra lý duyên sinh , quay đầu , bên kia là bờ giác ,

Mai Đầu Bạc chợt thấy mình đã già , nhưng chỉ có một điều , tập khí nói nhiều chưa giảm , vì dây nín thành gen lặn , dây nói thành gen trội

 

Oklahoma August 8, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: