CHẲNG LẼ
Thế hệ xưa, hôn nhân là một cam kết suốt
đời giữa hai người, không những trong tình yêu mà còn trong tất cả những vấn đề
của cuộc đời : gia đình, giáo dục con cái, sự nghiệp, … Nhưng không ai có thể
nói là con tim của những người đã lập gia đình không bao giờ rung động với một
người ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Nhưng vì những giá trị cũ xưa, người
ta phải đè nén con tim.
Ngày nay, quan niệm hôn nhân là cho suốt
một đời không còn đứng vững nữa. Người ta cho rằng tình yêu rất quan trọng, ta
chỉ có một đời để sống. Kết quả là ly dị rất nhiều. Trong những nước tân tiến,
tỷ lệ ly dị khoảng 30-40 phần trăm. Dĩ
nhiên, chúng ta có thể đặt câu hỏi là chúng ta có thật sự hạnh phúc không khi
tâm hồn chúng ta phải trải qua hết tan vỡ này đến tan vỡ khác. Đây là một vấn đề tâm lý, triết lý.
Bài thơ tuần nầy viết trên chủ đề này.
Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không có câu trả lời.
Chúc các bạn vui nhiều tuần này.
CHẲNG LẼ
Chẳng lẽ mình yêu đến bạc đầu
Mà không có cách sống cùng nhau
Mà không có thể không cần giấu
Chẳng lẽ yêu mà chỉ khổ đau?
Chẳng lẽ ta yêu mãi thế này
Yêu không ai biết chẳng ai hay
Gặp nhau lén lút vì ta sợ
Thiên hạ thị phi chẳng nới tay
Thời trước người ta phải hãm kiềm
Không theo tiếng gọi của con tim
Nếu đời đã định đường ta bước
Ta chẳng rẽ ngang chẳng kiếm tìm
Đời sống bây giờ đơn giản hơn
Yêu nhau … thì cưới, hết … ly hôn
Một đời để sống không nên phí
Lý luận làm gì sống giản đơn
Khốn nỗi là ta đứng nữa chừng
Một phần ta phải thủy và chung
Một phần ta phải tôn nề nếp
Phải nói đừng yêu, phải nói ngừng ?
Chẳng lẽ hy sinh cả cuộc đời ?
Đè con tim xuống phải quên thôi ?
Yêu nhau ta chỉ yêu thầm lặng ?
Chẳng lẽ ra đi chẳng một lời ?
Diệp Thế Hùng (September 03, 2020).
Chẵng lẽ - Dương Ngọc Thái
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dz5i9zP5ENc
No comments:
Post a Comment