Wednesday, September 9, 2020

MÃN TÙ (DƯƠNG THƯỢNG TRÚC)

 

MÃN TÙ

 

Trong cái nắng âm u…
chiều thu Xuyên Mộc
Ta tưởng như tiếng sấm nổ bên tai
Là tên mình hay tên ai?
Là tên mình hay tên ai?
Những âm thanh vẫn vang vọng kéo dài
Để xác định ta không mơ, mà đang tỉnh…
Chiếc lá thu dường như cũng luýnh quýnh
Rơi xuống bìa rừng khi màu vẫn còn xanh
Những nụ cười thoáng nở… rất mong manh
Để chúc mừng một tên tù mãn án
Từ ngày mai, ta qua thời vận hạn
Còn biết bao bè bạn ở lại đây
Những nhục nhằn, những đói rét đắng cay
Sẽ đeo đẳng đến bao giờ… ai biết.
Sinh lực tuổi xuân dần dà cạn kiệt
Những đại bàng, những mãnh hổ ngày xưa
Nay lất lây trong kiếp sống thừa
Ôi! Nỗi đau của những người thất trận…
Từ nhà tù con, ôm theo mối hận
Ta đi ra nhà tù lớn ngoài kia.
Cũng vẫn là những thương đau…
những chia cắt đoạn lìa
Trong nước mắt và trong niềm tủi nhục…

 

                                         Dương thượng trúc

No comments: