Cây thiện sẽ đơm hoa
Hôm qua vẫn còn là cô sinh viên
Hôm sau hai vai cõng nặng gánh ưu phiền
Cách một ngày cuộc đời đà biến đổi
Từ Con Người thoắt thành Con Số Nguyên
Hôm qua vẫn là đứa bé ngây thơ
Hôm sau phải sống chui rúc bụi bờ
Bởi không còn nhà cho em nương tựa
Ba mẹ quỷ bắt, đàn con bơ vơ
Tàn binh lửa sao không mừng mà chỉ khóc
Thay tiếng cười là tiếng nấc lặng câm
Trả lời đi lũ ma đầu gieo tang tóc
Biến thanh bình ra địa ngục trần gian
Hôm qua vẫn còn vẫy vùng hiên ngang
Hôm sau gẫy cánh buồn thiu đại bàng
Chờ lành vết thương nương làn gió thổi
Chim lại tung hoành giữa trời thênh thang
Cái ác tràn qua như cơn cuồng lũ
Sẽ nhường đường cho Cây Thiện nở hoa
Thanh Hà
No comments:
Post a Comment