ĐỜI TÔI: THỜI ĐẠI HỌC
Tôi chọn khoa Vật Lý vì
đó là môn học cho phép con người hiểu được cấu tạo của vật chất từ thế giới cực
nhỏ như hạt nhân, nguyên tử, … đến thế giới cực lớn như vũ trụ. Từ lúc nhỏ, tôi
đã không muốn học nghề rồi đi làm. Tôi muốn học hoài hoài suốt đời. Tôi nhớ một
ông chú hỏi tôi « cái nghề tương lai của cháu gọi là gì ? ». Thuở ấy tôi đã không biết
trả lời rõ ràng vì ở Việt Nam thời ấy không có nghề làm nghiên cứu khoa học.
Tôi đã học xong Đại Học quá nhanh. Tôi được học bổng đi Nhật. Cùng đi có Lữ Hạnh bạn từ Trung Học. Ở Nhật tôi chọn học Lý Thuyết vì tôi đã nghĩ là những nghiên cứu của tôi không nên phụ thuộc vào máy móc. Nếu tôi về Việt Nam hay đi nước khác tôi phải có cùng máy móc ấy thì mới tiếp tục được. Học lý thuyết rất khó, vì những khái niệm về Vật Lý lượng tử rất trừu tượng. Học bằng tiếng mẹ đẻ đã khó khăn rồi, huống hồ tôi phải hiểu khi nghe hay khi đọc sách ngoại ngữ. Nhờ có một óc tưởng tượng phong phú, tôi đã vượt qua tất cả những khó khăn ấy. Tôi đọc những hàng viết, nhưng tôi tưởng tượng những gì ở phía sau của mỗi câu.
Học ở Nhật một thời gian, tôi được nhận ở Đại Học Paris làm giảng
viên và nghiên cứu. Thời gian ở Nhật, tôi đã học được cách làm việc của người
Nhật, biết được những bí quyết để thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học.
Ở Pháp tôi đã tiếp tục phương pháp của người Nhật nhưng cũng bắt chước cái tự
do suy nghĩ của người Pháp.
Tôi nói giỏi tiếng Nhật, có làm một số thơ bằng tiếng Nhật. Khi
có thì giờ, tôi sẽ dịch và chia sẻ với các bạn.
Tuần sau tôi sẽ viết về những việc làm của tôi ở Pháp.
Kể chuyện bằng thơ không phải dễ. Câu chuyện phải mạch lạc trong
khuôn khổ luật lệ bằng trắc vần điệu của thể thơ. Tôi đã cố gắng. Tôi xin nói
như người Mỹ hay nói: I try my best. Hy vọng các bạn yêu thích mấy bài thơ tôi
viết.
Chúc các bạn vui nhiều tuần này.
ĐỜI TÔI: THỜI ĐẠI HỌC
Xong Đệ Tứ tôi dạy kèm vài chỗ
Phần để thêm một số ít tiền tiêu
Phần tập tành để hiểu rộng hiểu nhiều
Tôi học giảng những điều tôi đã hiểu
Ba đã nói dù bạc tiền có thiếu
Dù đôi khi phải chịu những nhọc nhằn
Phải nuôi con ăn học hết khả năng
Mẹ hay nhắc trối trăn lời Bà nói
Xong Trung Học tôi thật là hứng khởi,
Đi Sài Gòn khăn gói để thành nhân
Học với hành tôi luyện toán tu văn
Ở Đại Học tôi đăng khoa Vật Lý
Tôi muốn biết Thiên Nhiên bao huyền bí
Tôi rất tin vào trí óc con người
Từ hạt nhân đến vũ trụ tuyệt vời
Tôi cố gắng dù đời nhiều thiếu thốn
Ngày đi học đêm dạy kèm bận rộn
Để có tiền chi tổn phí sinh viên
Những năm sau tôi dạy ở Thượng Hiền (1)
Rồi tiếp đó dạy luyện thi lớp lớn (2)
Đậu Cử Nhân ba năm thay vì bốn (3)
Cao Học thì chỉ tốn một năm thôi
Tôi được cho học bổng để trau dồi
Ngành khoa học ở một nơi tiền tiến (4)
Đi một nước tôi chưa từng nói tiếng
Muốn hiểu gì phải nghiền ngẫm sách Anh
Tự học là phương pháp thuở còn xanh
Tôi kiên nhẫn muốn thành công phải thế
Tôi biết học xứ xa không phải dễ
Tôi chọn ngành Lý Thuyết để vươn cao
Dù khó khăn lòng dạ vẫn không nao
Học tiếng Nhật (5) rồi
vào trường nghiên cứu.
còn tiếp)
Diệp Thế Hùng (May 04, 2021).
(1) Trường Thượng Hiền, đường Trần Quí Cáp (tên cũ), Saigon
(2) Tôi đã dạy ở trường Phan Sào Nam, đường Phan Thanh Giản (tên
cũ), ngã 6, Saigon, gần 20 giờ mỗi tuần giữa những giờ phải đi học ở Đại Học
(3) Chương trình Cử Nhân 4 năm, tôi đã học rút trong 3 năm
(4) Tôi được học bổng Chính Phủ Nhật
(5) Đến Nhật, như tất cả những người đi nghiên cứu, chỉ được học
tiếng Nhật ba tháng rồi vào trường nghiên cứu.
Hình chụp ở Vũng Tàu 1969
Hình chụp ở Nhật dưới hoa anh đào 1973
Ngày rời Nhật đi Paris 1975
No comments:
Post a Comment