Monday, May 10, 2021

SÀI GÒN NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 (ĐINH VĂN SƠN)

 

SAIGON NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975

 

            Một buổi trưa hè ngày này cách đây 46 năm về trước , lúc bấy giờ trời nắng nóng vô cùng , những tia nắng chói chan như thiêu đốt , bầu trời nóng hầm hập...bỗng từ phía xa có tiếng súng nổ chát chúa , âm thanh ồn ào và hỗn loạn càng lúc càng đến gần hơn . 

 

           Tôi đang đứng ngoài đường ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hàng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi hôi của ở khắp khu kho bãi bên Quận Tư .Đang đứng xớ rớ gặp tay nhóc hàng xóm tới xốc tôi theo , hai thằng cuốc bộ tới đường Trình Minh Thế ( bây giờ là đường Nguyễn tất thành  Q 4 ) nghe thiên hạ nhốn nháo rần rần kéo nhau săn lùng kho bãi , tôi cũng hăng hái theo sau mặc dầu có những cảnh báo từ người nhà rất là nguy hiểm . 

 

            Lúc bấy giờ trên đường phố Saigon một cảnh tượng hãi hùng , hàng loạt quân trang quân dụng của chế độ VNCH vứt bỏ khắp mọi nơi , mấy chiếc điện đài , tài liệu sách báo vứt bên ngoài mấy bô rác ...Tiếng còi hú lên liên tục , có cả xe jeep chạy nghênh ngang ngoài đường phố , mấy tay choai choai tóc dài tới vai tay cầm súng M16 kẹp băng đỏ tự xưng là đoàn giải phóng quân , trên tay chỉa thẳng vào đoàn người đang khuân hàng chiến lợi phẩm .Có vài tay quá khích không chịu bị cướp hàng lại thế là một loạt tiếng súng nổ chát chúa bắn thẳng lên trời cảnh cáo bọn hôi của tiếp đến là cảnh tháo chạy tán loạn , một vài người bị trúng đạn không biết từ đâu ngã lăn ra giữa đường cái , máu chảy lênh láng nhưng không một ai dám đến cứu , tình hình vô cùng hỗn loạn ... 

 

            Tôi bị đoàn người kéo nhau ra tới cuối đường Bến Vân đồn , nơi đây tập trung hầu hết các cơ sở làm việc của người Hoa Kỳ đã đóng cửa , đoàn người này tìm cách đập phá nát các cánh cửa mở toang các nhà kho nhưng hầu như họ đã cho di tản tài sản từ trước .Những gì còn lại là mấy đồ khó đem đi như tủ lạnh , bàn ghế sofa, các loại máy móc cồng kềnh khó di chuyển , có cả điện thoại , cần câu cá , đồ bơi lặn ...mọi người vơ hết cho vào bao xong kéo tới ngã ba gần cầu Quay ( cầu Khánh hội bây giờ ) tôi theo họ chạy ra tới gần cảng Saigon . 

 

              Tại đây khung cảnh càng hỗn loạn hơn , hàng ngàn người dẫm đạp nhau giành chỗ bước xuống mấy chiếc tàu lớn đang há mồm chờ sẵn .Tôi bị đoàn người kéo sát xuống mép tàu bỗng có cánh tay rắn chắc nắm lấy tay tôi kéo lên giữa rừng người nhếch nhác đó là ba tôi khi nghe tin tôi chạy theo đoàn người đi hôi của mấy kho bãi đã chạy ra kịp thời kéo tôi lên bờ , mồ hôi mồ kê nhễ nhãi thấm ướt cả áo trong .Lúc bấy giờ tôi mới hoàn hồn ngồi thu lu ngoài cầu cảng . Đến bây giờ cả nhà tôi đều rất tiếc phải chi tôi theo đoàn người ra đi chắc giờ này đã là Việt kiều yêu nước ! 

 

            Sau khi về nhà tôi lại lén ba tôi chạy theo đám bạn hàng xóm ra kho hãng phân Bến Vân đồn khiên vác gạo , có vài tay thanh niên vào trong kho vác gạo ra kêu tôi canh chừng rồi đem ra chia .Trong kho gạo tôi nghe tiếng kêu la chí choé , tiếng gọi nhau i ới , bỗng có tiếng đỗ ầm xuống ...theo lời kể thì kho gạo người ta xếp ngay ngắn mấy tay hôi của nhào vô vác búa xua không theo trật tự nên mấy bao gạo phía trên bị rỗng chân phía dưới kéo theo nhau rớt xuống ầm ầm chôn theo mấy tay thanh niên .Nghe tiếng kêu cứu nhưng không ai để tâm đến vì lúc ấy quá hỗn loạn mạnh người nào người nấy tranh thủ vác gạo ra khỏi kho , đã có tiếng khóc cho người xấu số vì sự việc này ... 

 

              Lúc đó ngoài đường phố đã xuất hiện mấy tay giải phóng quân thứ thiệt đầu đội nón cối tay cầm súng AK có đeo băng đỏ trên tay , có nghe ai đó nói là lực lượng vũ trang của Uỷ ban quân quản giải phóng vào để tiếp quản và lập lại trật tự tại Saigon . Trông họ tuỳ tụy ốm o gầy còm , ánh mắt thăm dò , có lẽ ở ngoài Bắc họ chưa bao giờ thấy cảnh nhà lầu xe hơi , đường phố Saigon quá đẹp , hàng cây xanh thấp thoáng bên đường . Một vài anh giải phóng quân há hốc mồm khi thấy chiếc máy hát AKAI vứt ra ngoài đường , có lẽ của gia đình khá giả nào đó trong lúc hỗn loạn đã vứt đại ra ngoài phố ...Sau này họ càng chứng kiến biết bao nhiêu thứ mà có trong mơ họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới . Nhà cửa , xe cộ , máy móc , đường phố ...quá đẹp , quá tuyệt vời , quá cách xa nơi mà họ sinh ra , họ không nghĩ rằng họ đã giải phóng cái gì , và chính ai đã giải phóng ai ? 

 

              Ba tôi nắm tay má tôi nước mắt lưng tròng , ông nói trong nghẹn ngào “ thế là hết rồi bà ơi  ! “ số tiền mới vừa bán đất bỏ vào Ngân hàng Saigon thương tín đã mất sạch , không biết những ngày tới sẽ ra sao .Trước mắt mọi người nhà nào cũng có vài bao gạo dự trữ , phải nói đó là gạo Thái lan hạt dài nấu rất ngon cơm dẽo , thơm , ngọt ...nhưng sau những tháng ngày đó là kinh khủng đối với dân Saigon . 

 

           Họ tìm cách vượt biên vì nghèo đói hay vì tự do ? .trước mắt là cái đói sau biến cố ngày 30 tháng 4 , họ phải ăn độn bo bo ( thứ ngũ cốc dành cho gia súc ) mì sợi , khoai lang ...điều mà người dân Saigon chưa bao giờ nghĩ tới , với vựa lúa gạo miền nam thì làm gì thiếu đói nhưng sự thật là sự thật . Hàng đoàn người lại lần lượt kéo nhau đi vượt biên bất chấp nguy hiểm đang rình rập ngoài biển khơi , họ vứt bỏ tất cả tài sản , nhà cửa , đất đai ...với mong muốn cập được bến bờ tự do ... 

 

            Một người đàn ông lớn tuổi đứng rất lâu trên đường phố Saigon , nước mắt ngấn lệ , ông nhìn ra khoảng trời xa xa , ngậm ngùi trong nuối tiếc “ thế là hết , Saigon ơi tôi đã mất từ nay trong cuộc đời ! “ 

 

Dinh van sơn .


No comments: