LỜI RU CỦA MẸ
Nhiểu điều phủ lấy
giá gương
Người trong một nước
phải thương nhau cùng
Lời ru của Mẹ mến
thương
Ngọt hơn lúa sửa quê
hương ba miền
Nhưng đàn con dại
nào yên
Lớn lên sống mải triền
miên hận thù
Chiến tranh máu lửa
mịt mù
Đạn Nga, bom Mỷ, ngục
tù Việt Nam
Đàn anh ích kỷ gian
tham
Đưa thế hệ trẻ vào
vòng thương đau
Tàn phá, chia rẻ, giết
nhau
Chỉ làm nô lệ lủ sâu
siêu cường
Trường sơn uất hận
trắng xương
Biển đông gào thét
sóng vươn oán hờn
Từ thành thị đến
nông thôn
Đạn bay người ngả
núi sông thảm sầu
Trời buồn trời phải
mưa ngâu
Mẹ buồn Mẹ hát đồng
dao hòa bình
Năm ngàn năm mải chiến
chinh
Tranh dành quyền lợi
đoạn tình Anh Em
Sa vào bẩy của ngoại
nhân
Lủ bán buôn vủ khí của
phường dả tâm
Chủ nghỉa nầy nọ gạt
dân
Phục vụ quyền lợi bốc
tâng nước ngoài
Xứ người chỉ thấy đấp
xây
Quê hương mình sao mải
đọa đày nát tan
Việt nam ơi hởi Việt
Nam
Hảy cùng vươn
dậy xóa tan hận nầy
Dù bầu trời phủ kín
mây
Hảy nghe lời của Mẹ
gầy xa xôi
Chỉ người Việt
thương người Việt mà thôi
Vì cùng xuất xứ từ
nôi Tiên Rồng
Cùng chung trang sử
kiêu hùng
Bao phen bẻ gảy gông
cùm ngoại bang
Cần cù bất khuất
hiên ngang
Bình nam phạt bắc
phá tan xích xiềng
Vận nước đôi lúc ngả
nghiêng
Bên nhau lèo lái con
thuyền quốc gia
Nhớ công lập quốc Tổ
Tiên ta
Anh Em ngồi lại việc
nhà lo chung
Bầu ơi thương lấy bí
cùng
Tuy rằng khác giống
nhưng chung một giàn
Lời ru của Mẹ còn
vang
Sao Anh Em mải tương
tàn giết nhau ?
No comments:
Post a Comment