Sài Gòn mưa như em
ngồi khóc
Góc phố buồn như
thương nhớ ai
Sài Gòn mưa như tình
thơ dại
Của một thời mình sát
kề vai
Chiều nay ngồi nhìn
mưa tầm tã
Em chợt buồn một
thoáng nhớ ai
Sài Gòn giờ mưa mãi
mưa hoài
Cho ai thèm chút nắng
ban mai
Sài Gòn chiều mưa như
huyền thoại
Của hôm nào em ghé
thăm anh
Tình đôi ta sao quá
mong manh
Vẫn đọng mãi giọt mưa
trên cành
Sài Gòn tháng năm mưa
qua phố
Phố vắng tanh , mưa
khóc nỗi côvi
Phố vắng vì bao nỗi
sầu bi
Của người ở lại tiễn
người đi
Sài Gòn giờ trời mưa
không dứt
Em tìm chút nắng gửi
cho anh
Sưởi ấm người tuyến
đầu chống dịch
Côvi với chúng ta là
thù địch
Mưa có trôi được dịch
không anh???
Cho phố vui dân sống
an lành
Cho đôi mình không
phải ngăn cách
Hạnh phú tràn dâng lên
đôi mắt
Sài Gòn mưa hiu hắt
chiều nay
Ngoài kia bao chiếc lá
bay bay
Trong bụi mờ màng mưa
trắng xoá
Nước mưa tuôn làm mắt
em nhoà
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment