Con là con mèo Trạng Quỳnh của mạ
Mạ sinh con đang lúc nhà nghèo khó
/ Một phần cơm, khoai sắn độn
hai phần
. (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Mạ sinh con đang lúc nhà nghèo khó
Một phần cơm, khoai sắn độn hai phần
Thuở ấu thời, mắm cà cùng muối đậu
Con đã quen ngon miệng món nhà bần.
Lúc mớ rạm ngoài đồng đem ram muối
Mùa nước lên con bống thệ kho khô
Những chột nưa mạ nấu cùng tí ruốc
Rau tập tàng vị ngọt những ngày thơ.
Đọi rau khoai ngọt ngào con tôm đất
Hủ tép chua có những lát măng vòi
Bánh tráng nướng còn thơm mùi mít trộn
Những món quen con vẫn nhớ trọn đời.
Ngày mưa bão, trên mâm thường trứng luộc
Trưa mùa Hè, nước rau muống thay canh
Chút dưa, muối cũng vội vàng xong bữa
Sao mạ hay – ngồi ăn cuối một mình.
Con là con mèo Trạng Quỳnh của mạ
Đã phận quen ăn những món ăn nghèo
Trước những mâm đầy sơn hào hải vị
Con dửng dưng như đứa trẻ quen chiều.
Giờ con đã xa nửa vòng trái đất
Biết khi mô mới trở gót quay về
Trên bếp lửa chụm rơm chiều khói tỏa
Con cá cơm mạ nấu bữa canh me.
Cho ấm áp thêm cuộc đời trống lạnh
Hạnh phúc này xoa dịu tấm lòng con
Khi hơi tỏa thơm ngát mùi gạo mới
Trên tay con, miếng cơm cháy thơm giòn.
Con, đứa trẻ lạc loài trên xứ lạ
Đang quay cuồng theo cơm áo, ngựa xe
Mà thương mạ vẫn thường hay tựa cửa
Bên mâm cơm, vắng bóng đứa con về.
Huy Phương
No comments:
Post a Comment