CÂY SẦU ĐÔNG
Khung trời xưa, giờ vàng võ
Tâm trống không, bỏ ngỏ hồn thơ
Ôm không gian, mắt đợi chờ
Chiều buông chầm chậm, lững lờ mây trôi
Hơi lạnh đọng, hạt mưa rơi
Âm thanh tí tách xen lời trầm ca:
"Ai về núi Nhạn, sông Đà
Non xanh, nước biếc mượt mà tình quê"
Gió thu mong ngóng người về
Lá vàng rơi rụng lê thê nỗi buồn
Kìa! trông bờ giậu, ngõ thuông
Bìm bìm xanh tím vấn vương lời thề
Chim manh to nhỏ tỉ tê
Rộn ràng bay lượn mải mê tâm tình
Cây sầu đông đứng một mình
Trăng thượng tuần sáng, lung linh nỗi buồn.
Chân Như
No comments:
Post a Comment