THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, August 3, 2017

NGƯỜI LÁI ĐÒ & KHÁCH QUA SÔNG (Cẩm Loan - Nguyễn Thị Tuyết)

thay 1.JPG
Hình học trò đến thăm thầy Phan Trọng Ngôn

NGƯỜI LÁI ĐÒ VÀ KHÁCH QUA SÔNG.
Hôm nay tôi trở lại lần nữa thăm người lái đò xưa. Lần này, không phải một mình tôi, mà có cả những người khách cùng chuyến đò với tôi thời ấy!
Có những học trò đã năm mươi năm chưa lần nào gặp lại thầy Phan Trọng Ngôn, nên trrong lòng nôn nao mong được tái ngộ thầy biết chừng nào.  
Suốt quãng đường từ Tuy Hòa lên Crông- Pắc, mọi người rộn ràng, rôm rả kể chuyện năm xưa, của một thời thơ ấu học trò; trong xe không ngớt tiếng cười đùa.  vô tư, thoải mái, vui không kể xiết .  (Bởi cứ hồi tưởng những chuyện thời tuổi trẻ học trò.  cách nay năm mươi năm).
Đến cây số 14 Crông- Pắc, xe rẽ vào con đường bê-tông; đi vào nhà thầy độ chừng hơn một trăm mét, hai bên đường rẫy vườn cafe, cây ăn quả; đất ba-dan đỏ thẳm, màu cây trái xanh tươi.  
thay 2.JPG

thay 3.JPG
Đến nhà thầy, tôi chạy vào trước, các bạn bưng xách đồ ăn thức uống đi sau, thầy cô mừng rỡ đón chúng tôi… Thầy xúc động cười, không nói năng gì cả; các bạn gặp thầy mừng quá, người vịn vai, người cầm tay, đua nhau mà nói.  Tôi nhìn cảnh đó mà xúc động trong lòng, tôi xen vào đùa với thầy, bạn: "Ui.  Trời! Năm xưa có đứa nào dám nắm tay thầy như hôm nay!  " Cả lũ phá lên cười.   Việt Huệ nói “Tuyết nói đúng lắm mà!.  ngày xưa thầy nghiêm trang quá ai dám...hi...”
Thầy cũng nghẹn ngào không nói nên câu.   Năm mươi năm sau gặp nhau, nhìn lại thầy và trò mái đầu đã bạc.  


Lũ học trò già tưởng chừng như trẻ lại, đua nhau kể chuyện.  -  Gọi thầy ơi!.  
Thầy nghe đứa kia nói, chưa kịp nghĩ, đứa nọ lại tiếp lời.  Hạnh phúc này, năm mươi năm qua cả thầy lẫn trò hôm nay mới thấy lại!.  
Tôi cũng hào hứng đùa “Hồi đó ai để ý yêu thầy, tự thú trước bình minh nghen!”
Trời!.   tôi không ngờ một bạn hiền lành, nhút nhát nhất lớp hồi đó là Đoàn Thị Phít, bây giờ mạnh dạn, thật thà, đưa tay dõng dạc nói: “Em thương thầy hồi đó mà thầy đâu để ý.  Em giữ bài vở của thầy suốt mấy chục năm sau mới thất lạc, nếu biết ngày hôm nay gặp thầy thì em đem thầy đọc”.
Mọi người vỗ tay reo vang cả nhà.  
thay 4.JPG
thay 5.JPG

thay 6.JPG
Ăn xong, cả lũ chạy bay ra vườn nhà thầy, chen vào hoa cây trái chụp hình.  cười đùa thỏa thích, không còn nghĩ mình đã là “bà nội, bà ngoại".  Thầy đững chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn lũ học trò năm xưa.  vui đùa như chưa từng có.  
Tôi đi trong vườn, nhìn từng gốc cây: mít tố nữ, tiêu, café, bòn bon, bơ, măng cụt.  Mỗi cây mỗi mùi, mỗi vị. Cũng như đời thầy trải bao năm nếm đủ mùi đắng cay, chua chát.  Nhìn vết hằng năm tháng trên vầng trán nhăn nheo kia của thầy là đủ hiểu:  -Với Phạm Ngọc Lư "mười lăm năm nát thân Kiều"; -Còn với thầy, "bốn mươi năm nát thân Kiều".  Để lại hôm nay cho người một tâm hồn trong sáng, thuần khiết.  
Chia tay ra về, gia đình thầy tặng chúng tôi sầu riêng, tiêu, bơ. (Lên đúng mùa trái cây)
Thầy cô tiễn chúng tôi tận xe. Từng bạn cầm tay thầy cô chúc tụng, chào, trong tình thân đầy quyến luyến rồi bước lên xe, đóng cửa xe tôi vói tay vẫy thầy, cô.  Bỗng thấy đôi mắt u buồn năm xưa đỏ ngầu.  Tôi biết thầy tôi khóc.../.
TH 30.7.2017

“CẨM LOAN” NGUYỄN THỊ TUYẾT (A2, NH 65-72)

Post a Comment