THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Saturday, August 26, 2017

THEO NHỮNG HẠT MƯA NGÂU (Đặng Kim Côn)

thu yeu 13.gif
Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,


Nhà thơ Đăng Kim Côn ở Phú Yên chắc ai cũng biết đến tên tuổi của anh, là một cựu HS Nguyễn Huệ
Có bài trên một vài tờ báo văn học Miền Nam trước 1975.
Đã in:


  • Để Trăng Khuya Kịp Rót Đầy Sớm Mai, thi tập (Thư Ấn Quán xuất bản USA 2011)
  • Một Ngày, Một Ngàn Ngày, Tập truyện ngắn (Thư Ấn Quán xuất bản USA 2011)
  • Dưới Trời Dạ Ngọc, Truyện thơ  (Thư Ấn Quán USA xuất bản 2011)
  • Là Những Sớm Tinh Mơ, thi tập (Tiếng Quê Hương xuất bản USA, 2013)
  • Lóng Lánh Trời Xưa, tập truyện (Tiếng Quê Hương xuất bản 2013)
  • Góp mặt thường xuyên trên Khởi Hành, Tân Văn, Trẻ, và các trang web văn học.
Hôm nay anh trở lại với CVNN, sau một thời gian vắng bóng, với những bài thơ trong chủ đề:  “Theo Những Hạt Mưa Ngâu” gồm 4 bài thơ liên kết nhau, trân trọng gởi đến, và mời thưởng thức nhạc phẩm “Ai Sẽ Đợi Ai?” thơ Đăng Kim Côn, Vũ Vĩnh Phúc phổ nhạc và được ca sĩ Minh Hiếu trình bày, chắc sẽ đem lại nhiều rung động trong tâm hồn.
Cám ơn anh đã trở lại đóng góp cho CVNN để blog ngày càng phong phú hơn.
Trân trọng,
Thukỳ
lang nu 1.jpg
Theo Những Hạt Mưa Ngâu
Nhà thơ Đặng Kim Côn.
thu yeu 23.jpg
Bóng Tối Và Anh


Ngày đã dài đêm còn dài hơn
Đời sẽ dài đến trường sanh mất
Nữa lang thang cùng trời cuối đất
Đến đâu về đâu chỉ thấy những con đường.


Có con đường nào chưa từng qua
Để anh đến không gặp mình mấy thủa
Mình của anh (và mình của chúng ta)
Hôm sớm, nắng mưa, khóc cười vẫn đó.


Như ánh mắt dõi anh từng bước
Vẫn thấy nhau trong mỗi ngược xuôi đời
Không có em mới biết mình yếu đuối
(Đâu phải anh hùng mà ngại lệ rơi).


Nên đêm cứ dài và trời cứ lạnh
Thiên đàng, địa ngục cũng mình anh
Nếu hỏi tại sao là sao phải hỏi
Câu trả lời là bóng tối trường sanh.


Giá mỗi sớm mình không phải dậy
Mặc đêm đêm cứ thức đến bao giờ
Thời gian sẽ như giòng sông quên chảy
Nối đôi bờ làm chiếc cầu ô.


Nhưng cơm áo không là mộng mị
Từ chia tay đã chẳng hẹn về
Ngủ đi em (giòng sông vẫn chảy)
Để nhớ mong thao thức giữa trời khuya.


Đặng Kim Côn
thu yeu 14.gif
Có Phải?
Ánh mắt nào dán sau lưng em,
Không quay lại mà chân thì quýnh quýu.
Ác, ác thật, bàn tay nào cấp cứu,
Hồn em đang chực quỵ giữa trời nghiêng
Cắc cớ chiều nay trời vô lý
Không mưa đâu, lại mưa trên biệt ly
Nỗi muộn phiền vô tình như lũ cuốn
Thì đã đành, vâng đành, người đi!
Người đi, người về, chưa hả ư?
Tháng mấy (quên rồi) sao mưa ngâu?
Chức Nữ dùng dằng bên khung cửi
Dệt tới dệt lui khúc vải sầu.
Biệt ly, mưa nếu rồi mai nắng
Còn đọng trên mi chi, hỡi mưa
Có phải để chiều nay mây trắng
Nối lại trăm năm một hẹn hò?
Đặng Kim Côn
thu yeu 5.jpg
Người Về Bỏ lại Sau Lưng
Có chiếc cầu Ô Thước
Ngỡ ngàng sau lưng kia
Đến giữa cầu, mấy bước?
Gặp nhau chưa đã về?
(Biết đường không chung nhau
Gửi làm chi ánh mắt
Một ngày, là thương đau
Được gì đâu, đã mất)
Không phải là Tháng Bảy
Mà sao mưa, mưa Ngâu?
Rơi từ ngàn năm xuống
Sẽ về đâu, về đâu?
Đặng Kim Côn


yeu dep 23.jpg
Ai Sẽ Đợi Ai
Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa
Ai sẽ đợi ai ở cuối đường?
Đợi ai, là mộng hay là hứa
Để chạnh lòng, hay để yêu thương?
Để biết cả hai cùng đứng đợi
Sâu thẳm lòng nhau đã có nhau
Có bao giờ chợt buồn, chợt hỏi
Anh ở đâu và em ở đâu.
Có thể câu trả lời không khó
Khó là, mai mốt chẳng là xưa!
Đầu đường, hun hút con đường cũ
Để cuối đường mắt  ngóng vu vơ!
Vời vợi Sông Ngân giữa lòng nhau,
Nhắn gió hẹn mây ngơ ngẩn cầu
Ngày mai nào ấm lòng Ngưu Chức
Để đời còn thương tiếng mưa Ngâu.
Tháng Bảy thu chưa
Tháng Bảy này không có mưa Ngâu,
Ngưu Lang Chức Nữ biết giờ đâu,
Sông Ngân thăm thẳm mờ mây khói,
Quạ có cần đâu chuyện bắc cầu
Năm xưa em về mưa gì rơi
Thu chưa, sao lá úa chân người
Tháng Bảy con đường xao xuyến gió
Tiếng lá chao nghiêng chiều Ngâu rơi
Thuở ấy mưa theo em về, lạnh
Buồn vương dáng phố trời liêu xiêu
Nghe sao tiếng bước rơi đâu lạ
Mình đang đâu đây, hỡi buổi chiều?
Bàn tay lạnh níu bàn tay lạnh
Ánh mắt thầm đưa tiếng bước thầm
Nên chiều mưa cũng bất ngờ như hẹn
Người trăm năm không về với trăm năm
Em đâu nhớ mưa sau lưng quá xa
Nên không biết mùa thu hẹn tới,
Bởi mùa nào cũng trông mong vời vợi
Và ngày nào em cũng mới… hôm qua
Cũng bâng khuâng lá vàng nỗi nhớ,
Người đến người đi như mưa thu,
Chiều hai nơi ngồi nhìn mưa đổ
Nghe mình xoáy trong những đám mây mù
2015
Đặng Kim Côn


Xin mời thưởng thức nhạc phẩm “Ai Sẽ Đợi Ai” Thơ Đăng Kim Côn, Vũ Vĩnh Phúc phổ nhạc, do ca sĩ Minh Hiếu trình bày:

Post a Comment