THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, August 17, 2017

SINH LY TỬ BIỆT (Dương Tâm Chí)


  • “Sinh Ly Tử Biệt” hình như là “lời cuối” do anh Dương Tâm Chí viết cho blog “Xứ Lạnh Tình Nồng” ở Québec, Canada.  Mời đọc bài “chúc thư” của anh, để nghe lòng mình tiếc thương một nhân tài, hiền đức đã ra đi quá sớm.  Đâu có ai ngờ anh tiếc thương bạn bè ra đi để rồi anh cũng vội vã theo những người bạn của anh, đế lại tiếc thương cho vợ con và bạn hữu.

Tạp chí “Đất Lạnh Tình Nồng”
Ở Quebec, Montreal (Nhóm cựu SV Đại Học Laval)

Sinh ly tử biệt

Nhằm chuẩn bị cho Retrouvailles 2017 năm nay, Ông chủ nhiệm Đất Lạnh có đề nghị phe ta viết về những người bạn đã mất, với câu nhắn "để nhớ đến các anh chị các bạn đã mất, nhớ nhưng không buồn vì mỗi người đã qua chắc chắn đều có ít nhất một giai thoại vui mà bạn bè đều gợi lên mỗi lần nhắc nhở đến người đó" (Note của tui: Ông chủ nhiệm đã cẩn thận gạch đít chữ "không buồn" và chữ "vui"). Như vậy là đầu đề quá rõ rồi nhưng ...viết về vấn đề "nhạy cảm" Sinh ly tử biệt quả thiệt là quá khó, nhất là dân An Nam ta hay ngại hay kiêng, mỗi khi viết về đề tài này phải cân nhắc từng chữ từng câu vì ...Không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu....nghề viết lách.


Chủ đề viết về những người người đã ra đi thiệt là rộng lớn, số người ra đi chỉ có thêm chớ không bớt...


Viết về Sinh ly tử biệt tui cũng ráng viết sao cho đừng buồn, nhưng khi nghĩ đến những người lính VNCH đã ra đi cho tụi mình có được ngày hôm nay thì cũng phải rưng rưng mà nuốt từng giọt nước mắt...


Chí làm trai chưa toại mộng hải hồ!
Thì hận tuyền đài làm sao ngăn được dòng huyết lệ?


Trở lại với khung trời Laval, với những người bạn đã từng cùng học hành, chơi thể thao, lai rai ba sợi, nhảy đầm Pollack, nấu ăn lậu ì xèo với chúng mình mà giờ đã đi trước chúng mình một bước... Viết về những bạn bè thuộc phe "Bên đi trước" xin được kêu luôn bằng biệt danh cho dễ nhận ra... Minh Anh


Đội bóng chuyền B Québec Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ kỳ 3 ở Ottawa năm 1973
Trần Triệu Lân, Phạm Quang Việt, Đàm Chí Tín, Phan Minh Dũng, Trần Văn Rê,
Assandas Mohan, Dương Tâm Chí và Nguyễn Văn Nhi (Capitaine)
Người bạn trẻ ra đi sớm nhất trong đám tụi này là Minh Anh, em chị Liên Hương. Minh Anh có lẽ là một trường hợp ngoại lệ đối với dân Québec ta, Minh Anh không có biệt danh, người hiền lành ít nói, lúc nào cũng vui vẻ nở nụ cười La Joconde. Giữa đám ba quân ồn ào như cái chợ Minh Anh vẫn ngồi xem anh em sát phạt mà ít khi lên tiếng. Cũng tham gia cụng ly cụng chén, cũng đi hái thuốc lá ở Ontario với mọi người. Mùa Hè tới Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ thì không hiểu tại sao Minh Anh không chơi cho Québec mà lại đầu quân cho Sherbrooke? Năm 1980, tui đi làm ở Vancouver, hè trở về để chuẩn bị đi dự Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ thì nghe Ông Mỏ Hàn (Assandas Mohan) báo tin là Minh Anh bệnh khá nặng, đang nằm nhà thương. Khi xong Đại Hội, Ông Mỏ chở tui cùng Phi & Phụng đi thăm, Ông Mỏ đi thăm nhiều lần nên biết phòng, dẫn cả đám đi te te vô phòng, thấy giường trống trơn, ra gặp cô y tá hỏi thì mới hay là Minh Anh vừa hết nợ đời, nhà thương đang chờ thân nhân tới để làm thủ tục...


Anh đến đây rồi anh như bóng mây!


Sau đó vài năm thì Ông Mỏ Hàn cũng nối gót Minh Anh.


Mỏ Hàn (Assandas Mohan)


Mỏ Hàn qua trước tui một vài tuần lễ, y thuộc nhóm "Tứ Nhân Bang" Taberd gồm có Lú Khiêm, Khôi Lù, Đức Đạo và Ông Mỏ. Nghe bạn bè Taberd thỉnh thoảng cũng kêu Ông Mỏ bằng Bảy Chà.


Mohan là người vui tính, đa năng đa hiệu, từ võ nghệ đến văn nghệ, từ đá banh qua volley tới bida thập bát ban đều tinh thông.


Trong dịp Tết, khi đến màn hợp ca  Ly Rượu Mừng thế nào cũng có sự tham gia của Mỏ Hàn. Khi hát xong cuối đầu chào khán giả thì chỉ có khán giả "Khôi Lù" phê bình:


-  "Anh Bảy Chà này lạ thiệt! Chỗ người ta trắng thì ảnh đen, chỗ người ta đen thì ảnh trắng!"


Sở dĩ có câu phê bình này là vì anh Bảy chỗ nào cũng đen chỉ có mỏ ác tóc hơi thưa...


Mỏ Hàn: - "Mấy thằng Mít Montréal cà chớn,
tui như dzầy mà tụi nó gặp tui nó tiếng Tây chớ!!!"
Thời mới qua, phe ta còn nghèo rớt mùng tơi, ham nhậu nhưng "yếu địa" nên lúc nào cũng lấy la-de làm niềm vui, các anh lớn thì "đông bạc" hơn nên thỉnh thoảng mời đàn em vài ly vin cho đời lên... men. Ngoài các anh lớn ra còn có một người cùng promotion với tui và Mohan cũng thích uống vin, đó là "Bồ Việt", Bồ Việt hay ngồi thanh tu một mình để tìm vần thơ sầu rụng nên độc ẩm vin cũng đúng thôi.


Một bữa nọ, không biết ở đâu có được một chai vin đỏ, Mỏ Hàn trịnh trọng xách vô phòng tui mời:


-  "He he he, tui với Sáu Nhị (Sáu Nhị là biệt danh của tui do Mohan đặt, có dịp sẽ kể vụ này sau) cắt cổ chai này chơi!"


Mới húp có mấy hớp thì nghe gõ cửa, Bồ Việt bước vô phòng thấy tui với Mỏ Hàn đang húp vin liền hỏi:


-  "Hôm nay uống đến vin à!"


Như đã chờ sẵn câu này của Bồ Việt từ lâu, Mỏ Hàn xuất khẩu giọng Bắc Kỳ liền:


-  "Thế thì bồ nói chúng tôi không biết uống "Quanh" (vin) là gì à?"...


Cuối cùng thì chai vin bị ba người cắt cổ chớ không phải hai.


Sau này vì sinh kế mỗi kẻ một nơi nên ít gặp lại nhau.


Được tin Ông Mỏ "không khỏe" thì không lâu sau tin  "Có thuyền viễn xứ nhổ neo xa bờ !!!" đến đột ngột.


Ngay sau khi kết thúc mọi nghi lễ của đám tang, bà xã của Mohan đưa cho tui và Lú Khiêm một tờ giấy ghi địa chỉ một Brasserie gần đó mời tụi này qua ăn uống để tiễn đưa một người bạn lên đường. Lúc đó tụi này rất ngạc nhiên vì chuyện ăn nhậu với tang gia ngay sau đám tang, nhưng khi đến đó thấy là một việc làm rất hay mà phong tục Mít ta chưa biết đến (Hay không muốn). Mọi người quây quần bên nhau vừa uống vừa nhắc đến những kỷ niệm vui buồn với Ông Mỏ, thỉnh thoảng có những tràng cười rộ đôi lúc có tiếng thúc thít nghẹn ngào....


Đưa người ta không đưa sang sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?


Công


Lâm Chí Công qua sau tui một năm, nhưng tuổi trẻ tài cao nên học rút và ra trường cùng lúc với tui. Thời đó anh em nói muốn tìm Công thì bữa nào cũng được trừ sáng chúa nhựt vì y bận đi giựt chuông Nhà Thờ Đức Bà...Công Gù mà! Không Gù thì "Ngủ".


Công là một Superman thời đại, học rất giỏi mà thể thao cũng không ai bằng, môn nào cũng chơi hạng A trừ bơi lội, Công là một trong số rất ít sinh viên Mít được chơi chánh thức cho Rouge et Or của Đại Học Laval. Ngoài chuyện học và thể thao giỏi ra, những thú vui lành mạnh khác như xập xám, cách tê hay cụng ly cụng chén y đều hăng hái tham gia. Còn một tài nữa mà ít ai biết là tài nội trợ & nữ công gia chánh.


Có lần tui đang trong phòng Công phụ y nấu phở lậu, thình lình nghe có mấy bạn vàng ở từng trên kêu lên gầy sòng, lúc đó xương mới bỏ vô nồi nước còn chưa sôi, nhưng nghe tiếng bạc kêu 2 đứa tui vặn nhỏ lửa, khóa cửa phòng và rời nhiệm sở liền. Chỉ cách có 1, 2 từng nhằm nhò gì chạy lên chạy xuống lẹ như chớp. Tui thì ngồi chầu rìa tu chai, Công thì hăng hái với cơ rô chuồn bích. Thỉnh thoảng tui nhắc kêu xuống thăm cái nồi, nhưng Công lúc nào cũng nói:


- "Chưa đâu! Phở phải nấu lâu nó mới ngọt nước!"


Chờ hoài không thấy y chịu rời sòng bài tui lại hối Công xuống coi ra sao, tui không dám tự mình đi vì nấu ăn lậu trong phòng của Công, mình lơn tơn đi xuống sợ lỡ nạp mạng vô duyên. Thay vì đi xuống thăm, Công nói:


- "Tui đổi món rồi, mình nấu bò kho đi, bò kho phải rim rim lâu nó mới sắc!"


Tan sòng vừa mở cửa cầu thang ở đầu couloir thấy có 2 pompiers đứng xớ rớ trước phòng Công, hai đứa không nói không rằng nhẹ nhẹ đi lui ra, chạy thang bộ, tui dzọt về phòng tui còn Công Gù không biết dzọt đi đâu mất tiêu...Dĩ nhiên là bữa sau y sẽ khăn gói quả mướp đi hỏi thăm sức khỏe ông Côté.


Còn tài nội trợ của y thì chuyện như vầy: Hôm đó có một Niên Trưởng mời ăn đám cưới, nguyên đám Mít Parent đều đóng bộ, cổ mang khô mực, ngồi hàng ghế trước Bureau de Renseignements chờ mấy niên trưởng có xe đến chở đi. Công Gù nói đi lên phòng có chút chuyện, một lát sau thấy trở xuống, nhưng cổ không đeo khô mực nữa mà quấn foulard. Thấy lạ anh em hỏi thì y trả lời:


- "Tui lên lấy chút đồ, dòm vô kiếng thấy cổ áo nhăn, nên cắm bàn ủi đứng trước kiếng kéo cổ áo ra ủi...thành ra cổ bị phỏng nguyên một đường dài....Bởi vậy mới đeo cà ra oách không được. He he he!"


Sau này lên Montréal hai đứa tụi tui sát cánh nhau, ở cùng appartement, đi làm cùng hãng, cùng nhau đi tham dự và tổ chức Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ, cùng nhau chăm lo cho hội Thể Thao Rive-Sud.
Những ngày cuối cùng thì tui và mấy anh em Rive-Sud vô thăm Công mỗi ngày....Mới đó mà đã 16 năm.


Người đi, đi mãi không về
Thời gian xóa vội câu thề
Bóng anh nhạt nhoà bóng núi.....


Giáo Tấn


Nói về Tấn thì đã có một vài tác giả đã viết khá đầy đủ rồi, mới đây thì có bài của anh Ba Đầu Rùa trước đó thì có Cậu Hai Ghiền, bài của Cậu Hai viết cách nay đã gần 4 năm có lẽ nhiều người đã quên nên tui xin phép được trích lại một phần:


"Và cũng chính ở bàn bida sous-sol Parent là nơi tôi quen Tấn lần đầu rồi dần dần trở thành bạn thân. Mới gặp thì thấy nó rất à la mode thời đó, tóc quăn dài chấm vai, mặc áo lính nhảy dù, quần jean ống loe, chân đi sáp bô, để râu mép như Omar Shariff, miệng phì phèo điếu thuốc lá, trông rất hippy, rất... dân chơi xứ thượng. Nhưng quen rồi thì thấy nó quá fun, thẳng thắn, rất hợp nhau vì cùng mê nghe nhạc rock....


Tấn, Ân, Rê, Cương
Hình như Tấn là một cái gạch nối vui vẻ, trẻ trung và cần thiết trong social life của nhiều mít ta thời đó...


Kỳ tui về thăm Montreal lần cuối cách đây nhiều năm, Chí kêu gọi bạn bè nếu ai cỏ rảnh thì ra một taverne đường St. Catherine nhậu với tui một bữa. Bạn bè bảy tám tên lâu ngày gặp nhau, rượu vào lời ra, chuyện trò cười giỡn như pháo nổ, vui quá cỡ. Tấn là một trong những người có mặt hôm đó mặc dù rất bận. Lúc đã ngà ngà Tấn nhìn tôi, mắt nổi vân đỏ vì rượu, lên giọng nói chắc nịch giữa bàn tiệc “Tao quí mầy lắm tao mới ráng ra đây uống với mầy vài ly”, tui khoái chí cười xoà, thấy thằng bạn vẫn còn chút ngang tàng pha với chút kịch tính, không khác ngày xưa mấy. Có ngờ đâu đó là lần cuối cùng tui gặp lại nó trong cuộc đời nầy. Vạt áo thời gian biết mấy màu".


Cậu Hai viết về Giáo Tấn quá đầy đủ rồi tui cũng không có gì để thêm vô. Chỉ nhắc lại một vài kỷ niệm của tui với Tấn thôi. Lúc mới vừa qua y đã để râu Ô Ma Xà Líp rồi, mặc áo đại lễ của Võ Bị Đà Lạt nhưng dưới lại mặc quần jean xỏ thêm đôi guốc chôm của Giáo Móm tay xách nguyên một bao pommes bự chần dần gặp Mít nào cũng mời...


Không biết Tấn có "ân oán giang hồ" gì với ông Côté hay không mà cũng có lúc phải làm "người di tản buồn" qua ở chung phòng với tui trong Pavillon Parent vài tháng. Sau này lên Montréal Tấn có làm chung hãng ABBDL với tui một thời gian và đi Calgary ở với Cậu Hai ít lâu. Khi trở về cũng có ở chung appartement ở Côtes-des-Neiges với tui vài tháng....Sau đó thì ai nấy có vợ có con, tui ở Montréal, Tấn ở Brossard...Thỉnh thoảng Tấn mời qua nhà ăn nhậu chơi, khi về thường được lại quả khi thì một khúc bầu, lúc lại một bó bạc hà...


Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
There will be an answer
Let it be


Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom


Let it be....


Người đã ra đi nhưng việc còn lưu lại


Năm lực sĩ Mít ngày nào giờ chỉ còn 2...Thiệt hại 60% quân số


Giữa 2 set Bóng chuyền Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ 1974
Captain Năm Thòòng : - "Thằng Ân nó đánh Volley mà nó chuyên môn đập cái đít trái banh không hà !!!"
Lực sĩ Ân Lãi: -"Đây nè! Trái banh nè! Tròn vo, anh chỉ cho tui coi chỗ nào đầu chỗ nào đít !"

Dương Tâm Chí
Yaoundé, Mai 2017
Chi_bia 2.jpg

Vĩnh biệt Dương Tâm Chí

Post a Comment