MẢNH TÌNH XƯA
Mặt trời chạy trốn bóng đêm
Ta thương mười ngón tay mềm thuở nao
Giờ- da nhăn, tóc phai màu
Xa rời tuổi ngọc, đi vào tuổi thu
Nhớ làm sao buổi tạ từ
Còi tàu thôi thúc, ruột như ai dần
Không ngờ mãi mãi ly phân
Ta mang đầy ắp nghĩa ân một đời
Con đường ta bước chung đôi
Giậu mồng tơi tím ghi lời thề xưa
Mùa xuân nói mấy cho vừa
Dìu nhau từng bước tránh mưa mái hè
Hạ, cùng ngồi nghe tiếng ve
Hoa phượng đỏ thắm, trường quê êm đềm
Thu sang, trăng chếch lưỡi liềm
Trăng tròn vành vạnh, bên thềm ta trông
Mùa đông, mưa rụng chất chồng
Nhìn mưa cứ ngỡ sẽ không xa lìa
Nhưng rồi thời cuộc rẽ chia
Mây buồn phủ kín tình kia mất rồi
Hai người chia cách hai nơi
Hai hoàn cảnh sống, cuộc đời lìa xa
Chân Như
No comments:
Post a Comment