Wednesday, May 23, 2018

BÀI THƠ ĐI BỘ (SONG ANH)


BÀI THƠ ĐI BỘ
Một cơn gió nhẹ lao xao
Tôi cười không hiểu vì sao lại cười
Tính tôi vốn dĩ rất lười
Nhưng mà đi bộ ít người bằng tôi
Đi bộ vừa khỏe vừa vui
Dầu sao cũng tốt hơn ngồi nhìn ra
Có khi gặp được người già
Có khi người trẻ,  có bà có ông
Lâu lâu gặp một toán đông
Còn hôm mưa gió đường không bóng người
Hôm nào trời nắng vàng tươi
Có anh vừa bước vừa cười nhăn răng
Có người ăn nói rất hăng
Vừa đi vừa cãi nói năng ồn ào
Có người ra vẻ làm cao
Lạnh lùng vênh váo không chào hỏi ai
Có người chân sải bước dài
Hai tay ve vẩy trổ tài Kung  Fu
Có người lại thở phù phù
Quơ tay như hiệp sĩ mù đánh gươm
Có  người lặng lẽ âm thầm
Đôi môi mấp máy lâm râm nguyện cầu
Có người chân bước rất lâu
Nhưng mà cái miệng nói mau vô cùng
Có cô nói tiếng miền Trung
Có bà tiếng Bắc có ông tiếng Tàu
Có người nói cả tiếng Lào
Có ông Mỹ trắng miệng chào vẫy tay
Có người đi sát hàng cây
Có người bướng bỉnh đi ngay giữa đường
Mỗi ngày từ sáng tinh sương
Muốn xem thì cứ ra đường thấy ngay
Nhưng mà không thể nói hoài
Cái chuyện đi bộ nó dài thê lương
Những ai mang bệnh Tiểu Đường
Máu cao nhiều mỡ đau xương mắt mờ
Không cần sửa soạn bàn thờ
Đi bộ thì khỏi ngồi chờ Thiên Lôi.
***
Houston, Texas, hè 2010
Song Anh

Post a Comment