Thursday, May 31, 2018

NHÀ GIÁO, NHÀ THƠ, NHÀ VĂN, CA SĨ..LÊ THU TUYẾT - GỐC PHÚ YÊN




1/ Tiểu sử LÊ THỊ THU TUYẾT

- Bút danh: Thu Tuyết
- Ngày sinh: 20/05
- Nơi sinh: Phú Yên- Nhà giáo (Cựu Giảng viên Trường Đại học Tài Chính – Marketing, Tp Hồ Chí Minh)

* Tác phẩm đã xuất bản (Nhà sách Phương Nam phát hành)
- Thu Trắng (Thơ, NXB Hội Nhà Văn - 2014)
- Thu Trắng 2 (Thơ, NXB Hội Nhà Văn - 2016)

* Album nhạc (Nhà Sách Phương Nam Phát hành)
 
- Album Thu Trắng (Thơ Thu Tuyết – 2014)
Nhạc sĩ phổ thơ: Quốc Dũng, Duy Cường, Kim Tuấn, Tùng Châu, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Ngọc Thạch và Lê Quốc Dũng
Ca sĩ: Duy Quang, Ý Lan, Tuấn Ngọc, Hiền Thục, Xuân Phú, Tú Anh, Diệu Hiền, Nhóm Mặt Trời Đỏ và Thu Tuyết
 

- Album Thu Trắng 2 (Thơ Thu Tuyết – 2016)
Nhạc sĩ phổ thơ: Phú Quang, Quốc Dũng, Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, Kim Tuấn, Tùng Châu, Quốc Bảo, Nguyễn Tuấn Khanh, Ngô Tùng Văn, Lê Phú, Viễn Trình và Thu Tuyết
Ca sĩ: Bảo Yến, Cẩm Vân, Tú Anh, Xuân Phú, Tấn Minh, Minh Chuyên, Nhật Hạ, Diệu Hiền, Bích Ngọc, Hoàng Nhật Minh, Thuỵ Long và Chính Tác giả.

* Tác phẩm in chung: 
- Thơ văn giữa đời thường
- Nghìn năm Thăng Long

- Hạt bụi vàng
- Duyên thơ 4
- Âm Sắc Phương Đông (Thi tuyển 10 nhà Thơ Việt 2), NXB Hội Nhà Văn 2017

* Có mặt trong tác phẩm nghiên cứu:
- Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi III (Tác giả: Ngô Nguyên Nghiễm, NXB Thanh Niên - 2011)
- Chân Dung Văn Nghệ Sĩ Qua Góc Nhìn Ngô Nguyên Nghiễm (Tác giả: Ngô Nguyên Nghiễm, NXB Hội Nhà Văn - 2016)
Thu Trắng về đây ôm sóng thơ
Trắng Thu lai láng khúc giao mùa
Mây trời Thu Trắng hồn sắc nhớ
Đếm lá Thu chiều Trắng ngẩn ngơ



2/ TÔI NHỚ
Tôi nhớ, ngày hạ dài mẹ qua cầu gánh nắng
Trời nghiêng nghiêng cong vành nón mong manh
Giọt mồ hôi mằn mặn chát quai lành
Bóng mẹ hắt giòng sông con nước lặng

Tôi nhớ, buổi chiều vàng cánh diều treo lơ lửng
Sáo vi vu, ru hát khúc thanh bình
Lũ trẻ con theo gió chiều đạp nắng
Bầu trời thơ, thả sợi nắng lung linh

Tôi nhớ, một sáng thu con đường làng sương ướt
Mẹ ra đồng mờ bóng dưới sương thu
Bờ vai nghiêng trĩu nặng chất nỗi niềm
Gánh tất tả mùa thu, hàng liễu rũ

Tôi nhớ, hiên nhà xưa, quanh năm gió gọi
Đàn bồ câu túc túc chạy quanh sân
Ba tôi vốc đầy tay một nắm thóc
Vung nhẹ nhàng cho hạt rớt long lanh

Và tôi nhớ, tôi không còn cô bé
Để gió chiều mơn trớn lọn tóc thưa
Cô bé ơi, bây giờ xa lắm
Cả bầu trời, tôi muốn đổi một ngày xưa...

QUÁ KHỨ TÔI

Trong thế giới rộng có một chỗ rất chật cho tôi để yêu quá khứ
Quá khứ tôi là cả một vùng trời bình yên thời thơ ấu, là nắng vàng vào mùa xuân, là con sông lững lờ trôi của những ngày hè gió mát, là dòng suối trong thơm lành như dòng sữa mẹ ngày nao nuôi tôi khôn lớn, là núi rừng hoang dại của những cuối tuần tôi lang thang hoà mình với thiên nhiên trời đất mà không sợ bị tổn thương bởi những tị hiềm, ganh ghét.

Quá khứ tôi là những ngày bận rộn lao xao với lợi danh, bon chen với những ồn ào nơi phố thị, là cuộc sống đầy đủ “phú quí, lễ nghi”, là sự sang, hèn, cao, thấp của những đổi thay, những vươn lên của tuổi trẻ pha trộn sự ì ạch hưởng thụ của tuổi già.

Quá khứ tôi là những vỡ nát tình nghĩa phu thê của những ông chồng bệ vệ bên những người tình còn non trẻ, lộng lẫy phấn son, áo quần thiếu vải; tương phản với sự âm thầm lặng lẽ của những phụ nữ trong căn nhà lạnh hoang để đêm đêm nuốt vào trong sự cô đơn, tủi hận.

Quá khứ tôi, những cậu ấm cô chiêu gật gù trong khói thuốc ở những quán cà phê nồng mùi hiện đại hoặc những nhà hàng sang trọng bên những chai rượu mạnh đắt tiền, tương phản với những em sinh viên nghèo vùi đầu vào sách vở mà nghe tiếng cồn cào trong bao tử vì sự hết hạn của gói mì tôm sáng nay.

Quá khứ tôi, những bà mẹ quê tần tảo chắt chiu từng nhánh lúa trên đồng khô dưới cái nắng gắt mùa hè và trong chiếc áo lá tả tơi quấn tấm thân mỏng manh gầy guộc của mùa đông gió bấc lạnh thấu da. Trái ngược với cuộc sống vương giả của giới “thượng lưu” được phân chia rạch ròi tự bao giờ?!

Quá khứ tôi là mênh mông tình nghĩa của những tâm hồn mộc mạc giản đơn như sự đơn giản của nghệ thuật hiện đại nhưng tinh tế và sâu sắc, pha trộn những cầu kỳ giả tạo của sự vương giả đột xuất làm nên một bức tranh bận rộn, nhiều sắc màu.

Một vùng quá khứ rạch ròi trong cái hỗn độn; ngăn nắp trong đống bê tha, bừa bộn. Nhưng nó là quá khứ của tôi, tôi yêu nó như yêu một đứa con nổi loạn cả những tinh khôi lẫn trần trụi xác xơ!


No comments: