EM SẼ TRỞ LẠI
Người Pháp nói tất cả những gì tốt đẹp đều có lúc chấm dứt.
Một gặp gỡ dù có hạnh phúc (xem bài Paris Gặp Gỡ đăng ở đây
hai tuần trước) cũng phải chấm dứt bởi một chia ly.
Trong bài thơ « Rondel de l'adieu » của Edmond Haraucourt
(1890) có một câu nổi tiếng « partir c’est mourir un peu »
(đi là chết ở trong lòng một ít) mà các thi sĩ Việt Nam hay dùng
một cách biến đổi, thí dụ « Yêu là chết ở trong lòng một ít »
(Xuân Diệu, Yêu), « Người đi một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn
kia bỗng dại khờ » (Hàn Mặc Tử, Những Giọt Lệ).
(1890) có một câu nổi tiếng « partir c’est mourir un peu »
(đi là chết ở trong lòng một ít) mà các thi sĩ Việt Nam hay dùng
một cách biến đổi, thí dụ « Yêu là chết ở trong lòng một ít »
(Xuân Diệu, Yêu), « Người đi một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn
kia bỗng dại khờ » (Hàn Mặc Tử, Những Giọt Lệ).
Người ra đi thì chết trong lòng, nhưng người ở lại thì còn đau
khổ hơn vì cảnh vật vẫn như trước nhưng thiếu người yêu.
Những đóa hoa tulips trong nhà nhắc nhở người ở lại những giờ
phút hạnh phúc vừa trải qua. Bài thơ dưới đây nói lên tâm trạng
của người ở lại, một chút sầu thương không thể nguôi trong hồn.
Người ra đi hứa sẽ trở lại. Lời hứa này làm cho người ở lại có
một lý do để tiếp tục yêu và chờ đợi.
khổ hơn vì cảnh vật vẫn như trước nhưng thiếu người yêu.
Những đóa hoa tulips trong nhà nhắc nhở người ở lại những giờ
phút hạnh phúc vừa trải qua. Bài thơ dưới đây nói lên tâm trạng
của người ở lại, một chút sầu thương không thể nguôi trong hồn.
Người ra đi hứa sẽ trở lại. Lời hứa này làm cho người ở lại có
một lý do để tiếp tục yêu và chờ đợi.
Xin chia sẻ với các bạn bài thơ « EM SẼ TRỞ LẠI ».
Đêm gần hết, anh vẫn còn thao thức
Nhớ đến em, nhớ lúc tiễn em đi
Chiều hôm nay, trong giây phút chia ly
Em đã khóc, vành mi nhòa nước mắt
Giây phút cuối, anh ôm em thật chặt
Hôn tóc em, em úp mặt trên vai
Ngoài sân bay, trời nhạt nắng chiều phai
Em đã hứa một ngày em trở lại
Mình đă nói mình thương nhau mãi mãi
Và dấu yêu tồn tại với thời gian
Thì sợ gì chờ đợi lúc đêm tàn
Đêm càng lạnh, anh càng thương và nhớ
Hoa tulips trên bàn như nhắc nhở
Đêm hôm qua anh ngỡ vẫn còn đây
Tiếng cười vang, lời thỏ thẻ mê say
Còn phảng phất ngất ngây hương tình ái
Anh sẽ đợi ngày em về trở lại
Gió có ngừng, mây có phải ngừng trôi
Nắng có tàn, đêm có một mình thôi
Anh sẽ đợi dù suốt đời phải đợi.
Diệp Thế Hùng (20/05/2018)
Hoa Tulips trong vườn nhà nghỉ mát của anh Diệp Thế Hùng |
No comments:
Post a Comment