Thursday, May 24, 2018

KẺ TRỘM (THUKỲ)


KẺ TRỘM (THUKỲ)
 

Có nhiều lúc mình tự nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất, hay nghèo nhất… Nhưng, thật ra trên đời còn bao nhiêu người còn kém may mắn hơn mà chúng ta chưa biết, hoặc không biết.  

Khi còn ở Cờ Đỏ, Cần Thơ, là lúc Thukỳ nghĩ mình nghèo khổ nhất trong gia đình bên chồng, và có lẽ không còn gì để xuống thấp hơn, vì đã đến tận cùng của sự nghèo khổ!  Nhưng thật ra, còn có người nghèo hơn mình, nên họ mới đến nhà mình mà ăn trộm.

Thukỳ lập gia đình khi còn rất nhỏ tuổi, nên vẫn còn mê ăn mê ngủ, ngủ mê đến độ Cường, đứa con đầu lòng (được 1 tháng tuổi khi bố nó đi “học tập cải tạo”.   Vì Thukỳ thiếu dinh dưỡng nên không đủ sữa cho con, bé đói bụng khó ngủ, ban đêm bé lăn lộn nên bị té xuống đất mà mẹ thì vẫn không hay. Chị Vinh nằm giường bên cạnh nghe nó khóc phải kêu: “Thím ơi! Cường té nè!”  Lúc đó Thukỳ mới bỏ tay ra khỏi mùng kéo con lên rồi ngủ tiếp; nhiều lần con té, nên mẹ chồng Thukỳ nóng ruột quá, bà quyết định vào ngủ chung giường với con dâu để nằm canh cho cháu nội bà khỏi té.

Lúc ấy bà cụ khó ngủ vì hằng đêm nghĩ đến 3 đứa con trai trong tù và 1 ông rể nữa; bà hay thao thức quạt cho 2 mẹ con Thukỳ ngủ, đôi khi bà ngồi dậy tựa lưng vào cuối giường mà đọc kinh cầu nguyện;  một hôm chắc quá mệt bà thiếp đi, và có lẽ ngủ ngồi và nằm mơ, nên sáng dậy bà cụ buồn lắm, kể cho chị Vinh và Thukỳ nghe là: “Đêm qua mẹ cầu xin nếu Sáng (ông xã Thukỳ) chết rồi thì báo tin cho mẹ biết”.  Bà kể tiếp: “Đêm qua nó về báo mộng, mẹ thấy nó vén màn lên sở vào mặt Thukỳ!”

Trời ơi, Thukỳ lúc đó sợ ma nhất, nên vừa khóc vừa nói: “Nếu anh chết rồi thì cho mẹ biết để giỗ anh, đừng có sờ em sợ lắm…”

Hình cháu Cường khi đã sang Mỹ
Cường lập gia đình 20/5/2017 tại Hawaii (cả 2 đều là BS)

Những lời mẹ chồng kể nó đã ám ảnh Thukỳ khá lâu, và một đêm kia, trong lúc cả nhà đang say ngủ, Thukỳ trực giấc mở mắt nhìn lên trần nhà, có chút sợ ma, nhưng may là bên cạnh có mẹ và con nên cũng đỡ sợ.  Tuy vậy, lòng vẫn nao nao, sợ sợ khi trực giấc ban đêm, bỗng dưng khi nhìn thấy từ dưới chân giường có một bóng đen thật to đứng lên, Thukỳ hét lên thất thanh vừa nắm tay bà cụ la to: “Mẹ ơi! Cái bóng đen về kìa mẹ..” Vì trong tâm trí hồn ông xã Thukỳ về.

Cô chú nhà sát bên cạnh vội vàng chạy sang, mọi người thức dậy, Thukỳ thì vừa khóc ôm con mà run, lòng cứ thầm trách sao hồn anh hiện về làm gì cho em sợ…

Khi chú chồng chạy xuống nhà dưới thì thấy cửa mở tung mới hay là ăn trộm vào nhà, nó ngồi ở chân giường nghe ngóng khi không động tĩnh thì đứng lên để lấy đồ, và Thukỳ nghĩ là ma hét lên thất thanh to quá, nó chạy ra cửa sau và biến mất.

Cho đến giờ này thì Thukỳ mới cảm thông cho bà cụ ngủ không được, và thấy thương một người mẹ với bao đau đớn mất hết gia sản dành dụm bao năm từ Bắc di cư vào Nam lập nghiệp, cho con ăn học thành tài, quyền cao chức trọng, chỉ trong một phút mất hết, con cái vào “tù cải tạo”, còn nỗi đau nào hơn khi nhìn đàn cháu không có tương lai, không cha, túm nhau về quê xa lạ đề sống.  Những đêm dài đau khổ bạc đầu khi nghĩ đến con, tình mẹ bao la quá chỉ biết khóc, cầu nguyện và cầu nguyện.

Trong cuộc sống hằng ngày Thukỳ lấy từ kinh nghiệm đó để thấy rằng khi mình khốn cùng nhất thì còn có kẻ đớn đau hơn.  Mình chẳng còn gì, nhưng có kẻ thiếu hơn, nên mới đi ăn trộm.  Nghĩ vậy và tự an ủi mà sống, tất cả mọi thứ công danh phú quý đúng như giọt sương mai, khi nắng chưa lên nó đã vội tan; còn lại gì ngoài nghĩa tình để sống, mang theo được gì ngoài trái tim đầy tình nhân loại yêu thương. Kẻ trộm cũng không thể nào đánh cắp được tình yêu thương nhân ái trong tim của mình.

Thukỳ.

Post a Comment