Happy
Mother’s Day
Kính nhớ
và biết ơn các bậc Hiền Mẫu
Vai Gầy Của
Mẹ
Nguyên Đạt
-Trinh
ơi! Vào đây mẹ nhờ chút.
Đang
đấu ô-quang với mấy nhỏ ở trước cổng tới hồi bất phân thắng bại, nghe tiếng mẹ
gọi, Trinh "dạ" một tiếng rõ to rồi cáo lỗi với bạn bè, uể oải bước
vào nhà.
-Con
ra chợ mua mấy ký đậu nành về để mẹ ngâm nước, xay nhuyễn, kịp nấu tàu hủ bán
xuất chiều.
Buộc
lòng phải bỏ dở cuộc chơi, Trinh ấm ức, phụng phịu cầm tiền chạy u đi mua, Mải
mơ mộng, Trinh vấp phải cục đá ngã sóng soài ra đường, bịch đậu rơi xuống đất
tung tóe khắp nơi. Cô hốt hoảng lồm cồm chổi dậy, lui cui nhặt nhạnh từng hạt
mà rơm rớm nước mắt, phần lo bị mẹ mắng, phần khác sợ mấy nhỏ bạn bắt gặp chọc
quê.
Và
quả nhiên, điều cô lo sợ đã tới. Nhưng, thay vì chọc quê, mấy nhỏ bạn liền mau
mắn bỏ cặp ùa tới, xúm vào mỗi người một tay giúp Trinh nhặt đậu, chỉ nháy mắt
là xong ngay. Cầm bịch đậu, Trinh cứ lí nhí cám ơn mãi, bạn nào thấy vậy cũng
phẩy tay cười vui vẻ: "Không có chi". Trinh xấu hổ nghĩ bụng. Ồ. Vậy
mà mình cứ lo hão, sợ bạn chọc quê.
***
Nhà
Trinh nghèo, ba mất sớm, mẹ làm tất bật từ sáng đến tối mới nuôi nổi gia đình gồm
bốn miệng ăn. Bà con lối xóm thấy vậy thương tình chỉ cho mẹ cách nấu tàu hủ
gánh đi bán dạo.
Lần
nấu đầu tiên, cả nhà phải ăn tàu hủ thay cơm vì mẹ nấu không đúng cách. Cùng
hoàn cảnh với nhau, nên cả xóm lao động nghèo ủng hộ gánh tàu hủ của mẹ. Thấy
bán đắt, mẹ nấu một ngày hai gánh, sáng bán ở trường học, chiều bán dạo quanh
xóm. Số tiền lời ít ỏi từ gánh tàu hủ cũng tạm đủ để mẹ lo cái ăn, cái mặc cho
gia đình. Không những thế, chị em Trinh còn được đi học. Bữa cơm thường chỉ có
dưa cà với nước tương hay sang hơn là những con cá khô mặn chát, chị em Trinh vẫn
ăn ngon lành. Ơn trời, đứa nào cũng lớn nhanh khỏe mạnh.
Trinh
học giỏi nhất lớp, năm nào cũng được lên bục danh dự nhận phần thưởng. Ở trường,
lũ bạn của Trinh rất mê gánh tàu hủ của mẹ, vì mẹ bán rẻ lại đôi khi còn cho
chúng thiếu nợ. Lần nào cũng vậy, mẹ múc cho Trinh một chén đầy vun, bỏ vào những
nhát gừng mỏng dính cay xè, ăn đến đâu ấm lòng tới đó.
Mỗi
buổi học, Trinh cứ nhấp nhỏm trông nhanh ra để được về với mẹ. Mẹ gánh đi trước,
bước thấp bước cao, cô mang cặp-táp lon ton chạy theo sau. Thỉnh thoảng mẹ đi
chậm lại chờ, cô thấy thế vui lắm.
Chị
Hai chuyển cấp, trường xa trên mười cây số, chiếc xe đạp duy nhất trong nhà được
nhường cho chị, Trinh cũng vừa qua bậc tiểu học, đổi trường khác nhưng học gần
hơn nên đi bộ. Mấy chị em lớn dần, mẹ vẫn tần tảo với gánh tàu hủ lại có thêm
nghề rang đậu phụng, gói hạt dưa bỏ mối cho trường học. Ngoài giờ học, chị em
Trinh khằn bao bì phụ mẹ. Chị Hai hiếu thảo, biết nghĩ hơn. Đi học về gặp mẹ
gánh giữa đường là chị đưa xe cho mẹ về trước, chị gánh về sau, bỏ ngoài tai lời
chọc ghẹo của bạn bè.
Trinh
không được như chị, tuy thương mẹ nhọc nhằn nhưng đôi lúc có cảm giác xấu hổ
khi găp mẹ ở ngoài đường. Trinh nhớ có lần mẹ gánh tàu hủ dừng trước trường, cố
ý chờ cô ra để đưa cho mấy cái bánh ít, nhưng lúc theo các bạn ùa ra cổng, thấy
mẹ ngồi chờ với gánh tàu hủ, mặc cho bạn bè kéo tới ăn tàu hủ của bà, Trinh giả
bộ như không thấy, lảng ra xa rồi vùng vằng bỏ vào lớp lánh mặt. Thỉnh thoảng mẹ
tới đón, Trinh luôn bảo mẹ đứng ở một góc xa chờ mình, cô mặc cảm, sợ bạn bè
khinh thường khi thấy bà với bộ áo quần không mấy lành lặn trong khi bố mẹ bạn
bè xung quanh đều đi trên những chiếc xe đời mới, áo quần láng lẩy tinh
tươm.
Hôm
trời mưa to, vì sợ con bị ướt nên mẹ tới gần chỗ Trinh đứng. Trước mặt bạn bè
cô đã không dám nhận mẹ mà lầm lủi bỏ đi một nước. Mẹ biết ý phải lẳng lặng bước
theo sau suốt cả chặng đường dài. Lúc đó chắc mẹ cũng rất buồn nhưng có lẽ vì
thương con, bà không nỡ nói ra.
***
Nhờ
được bảo bọc trong vòng tay hòa ái của mẹ, từ trước tới nay chị em Trinh cứ thế
hồn nhiên lớn lên, tâm tư không chút gì vướng bận. Cảnh nhà nghèo,
Trinh cũng học được từ mẹ đôi chút quán xuyến đảm đang nhưng phải tội, cô thường
qúa ham vui mà quên đi lời mẹ dặn. Mỗi khi giận con, mẹ chỉ lặng lẽ cặm cụi làm
việc hoặc âm thầm ngồi khóc một mình mà mãi sau này Trinh mới biết; đôi lúc cô
cũng tỏ ra ân hận nhưng sau đó rồi vẫn chứng nào tật ấy và hình như chưa bao giờ
biết nói một lời khôn khéo để xoa dịu nỗi niềm khổ đau của mẹ. Với Trinh thuở ấy,
chỉ nhớ đến mẹ khi nào bụng thấy đói hoặc cần ít tiền mua quà, sắm sửa vài món
đồ chơi… vv…
Không
ít lần Trinh đã nhận những bộ áo quần mới sạch sẽ tinh tươm với vẻ mặt tỉnh bơ,
không cần tự hỏi trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, mẹ đã vất vả chạy vạy thế
nào cho con cái được đầy đủ sướng vui. Nhiều đêm khuya vắng, chị em Trinh bất
chợt giật mình thức giấc, trong tấm chăn ấm nhìn ra thấy mẹ vẫn còn lọc cọc cắt,
may dưới ánh đèn mờ tối để rồi cuối tuần chị em Trinh lại được diện bộ cánh đẹp
đẽ cho bằng vai thẳng lứa với bè bạn. Tình thực lúc đó cô thấy rưng rưng cảm động,
tỏ ý hàm ơn mẹ, nhưng đó cũng chỉ như là một làn gió nhẹ thoảng qua.
Hôm
nào, nhân mùa báo hiếu cùng mẹ đi dự lễ Vu Lan lên chùa cúng Phật, mẹ ngắt một
bông hồng cài vào ngực áo Trinh với nụ cười rạng rỡ, cô bạn thân đang tháp tùng
cũng tự ngắt một bông hồng trắng cài cho mình rồi len lén rút khăn tay chùi nước
mắt.
Trinh
ngạc nhiên hỏi:
-Này.
Sao bạn "mít ướt" thế?
Người
bạn nhìn cô từ tốn phân trần:
-Mình
nhớ mẹ nên mới chảy nước mắt. Còn bạn? Bạn có cảm thấy hạnh phúc bởi còn có mẹ
trên đời hay không?
Trinh
nhớ là ngay khi đó cô đã quá đỗi ngạc nhiên, và đứng ngớ người ra nhìn bạn. Bây
giờ thì Trinh đã hiểu, lòng thầm bùi ngùi xúc động với hoàn cảnh của bạn ấy.
Không có mẹ ở bên đời chắc bạn í cảm thấy cô đơn lắm; còn mình, có mẹ để được
thương yêu, lo cho bữa ăn hằng ngày được no cơm, ấm cật, lo đóng tiền đi học,
nhắc nhủ khuyên răn, theo mỗi bước chân con trên mỗi chặng đường đời. Vậy mà…
Bất
giác, cô cất tiếng khe khẽ hát:
“Mẹ
tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ
tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao
năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu
mong con mình có một ngày mai”…
Có
một chút gì trong ca từ làm nhói buốt tâm tư khiến cô dấy lên nỗi niềm ân hận.
Ôi! Mình quả là con bé vô tâm, dường như chưa bao giờ để ý đến tình cảm riêng
tư của mẹ để có lấy một lời vỗ về an ủi, ủi an. Bỗng dưng những thái độ cư xử
có phần không phải đối với mẹ lâu nay hiện rõ mồn một trong trí nhớ Trinh. Cô
muốn chạy bay đến với mẹ: “Con xin lỗi mẹ vì tất cả. Con thật ngu ngốc khi mặc
cảm trước những điều tầm thường mà không biết quý trọng cái gia tài mình đang
được hưởng. Đó là tình cảm bao la như biển như trời của mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy tha
thứ cho con mẹ nhé! Mẹ… nhé”!!
No comments:
Post a Comment