Wednesday, May 23, 2018

MẤT HỒN (LUÂN TÂM)

tam-su-hoai-niem-ve-cuoc-tinh-dau

Mất Hồn

Bỏ hết buồn rồi ta còn không
Hay ta còn lại hạt bụi hồng
Lững lờ trong gió trôi trong nắng
Mất cả ngọn nguồn quên đục trong!
Núi lở sông bồi rừng cháy khô
Chuồn chuồn ngơ ngác tưởng nằm mơ
Mưa không về nữa trời quên đất
Đất cũng rã tan hết đợi chờ
Hiu hắt xương tàn khoác áo tơi
Tới lui xuôi ngược chẳng ai mời
Bao nhiêu quán trọ đều từ chối
Chiếu đất tìm vui nhớ màn trời
Buồn với ta như biển với sông
Bao nhiêu nguồn nước cũng chung lòng
Bỏ buồn ta chỉ như chong chóng
Hết gió loay quay cũng uổng công!
Sông biển cạn khô: cá đâu còn
Tre già đau tủi khóc măng non
Thịt da không có tình không có
Ma đói ma no cũng mất hồn!
Gửi lại chút buồn trong áo thơ
Mai kia chuyển kiếp vẫn mong chờ
Tin vui đến với người yêu cũ
Ta vẫn còn buồn để bơ vơ!

(Luân Tâm)
Post a Comment