THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Wednesday, May 9, 2018

NGƯỜI ĐẾN RỒI ĐI -THANH NGA-THÀNH ĐƯỢC (Ngành Mai)

Thanh Nga-Thành Được ca tân nhạc bài tân cổ ‘Người Đến Rồi Đi’
Ngành Mai
 

Bìa cuốn bài ca “Người Đến Rồi Đi” phát hành năm 1966.

WESTMINSTER, California (NV) – Hãng dĩa Continental phát hành bài tân cổ giao duyên “Người Đến Rồi Đi” của soạn giả Nguyễn Liêu và nhạc sĩ Vĩnh Phúc với phần tân nhạc là hai giọng ca cải lương nổi tiếng Thanh Nga-Thành Được, được khán giả yêu thích.

Thanh Nga-Thành Được là đôi nam nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng vào bậc nhất thời bấy giờ, hầu như đêm nào cặp này cũng có vai trò trên sân khấu đoàn Thanh Minh Thanh Nga, được mời đến hãng thu thanh với thù lao ưu đãi.

Lúc bấy giờ dĩa bán khắp nơi, các tiệm quán cà phê ở nông thôn miền Tây phần lớn đã mua dĩa hát phục vụ khách uống cà phê, và con số người hội tụ lại quán nghe hát quá nhiều, khó thể nào phỏng đoán là bao nhiêu, chỉ biết rằng người mộ điệu ai cũng muốn nghe giọng ca của đôi nghệ sĩ đang nổi tiếng.

Dĩa hát được quá nhiều người hâm mộ, và dĩ nhiên hãng dĩa tiền vô như nước. Dưới đây là bài tân cổ giao duyên “Người Đến Rồi Đi” đã làm khán giả yêu thích:

Nhạc:
Đào: Em đứng bên thềm trông bóng anh,
Dồn bước trên đường dài,
Mưa làm anh tê tái như bám chặt vào bờ vai.
Xin dừng chân tới đây, cho lòng vơi băng giá.
Kép: Anh đón em vào đôi cánh tay,
Gởi đến tâm tình này,
Tuy rằng không chăn ấm không gối nệm cùng giường cao,
Nhưng bằng câu thiết tha, vui buồn ta với ta.

Vọng cổ:

Đào: 1) Anh đi về đâu mà vai còn mang áo chiến giữa một mùa Đông chưa lắng tiếng mưa chiều… Mưa tuôn rơi trên xác lá tiêu điều… Anh hãy vào đây cho lòng bớt lạnh, đợi mưa tàn rồi sẽ nối gót chinh nhân. Vào đây anh, vào đây để em được nhóm bếp than hồng sưởi ấm cho anh phủi bụi đường trên vai áo phong sương, rồi sẽ đăng trình khi bình minh rạng ánh.

Kép: 2) Nàng là gái hậu phương có tâm hồn cao quý, biết thương xót người trai ngoài vạn lý xa vời… Nhưng áo chinh nhân đã quen lắm bụi đời… Chiếc áo phong sương đã vương nhiều khói súng, gót giang hồ từng vượt lắm chông gai. Thì đối với mưa chiều nay đâu có gì gọi là thắm lạnh. Xin cô yên tâm chớ bận lòng lo nghĩ, tôi núp dưới quân kỳ như trọ mái lầu cao.

Tao Đàn:
Kép: Nhà tôi là sông dài biển rộng.
Có muôn hoa hồng vương gió lộng ngàn sao.
Mượn trăng khuya làm ánh đèn màu,
Mượn gió núi làm quạt người chiến sĩ.
Đào: Ôi cao quý thay lòng người trai vạn lý,
Nặng sơn hà không nghĩ đến thân sanh,
Anh rất xứng đáng để cho em ghi nhớ,
Ghi nhớ một bóng hình vạn thuở trong tim.

Kép: 5) Nhưng tim của kẻ chiến binh trót đã ghi sâu một mối tình quê hương xứ sở, tôi chỉ mong ước một trời mơ có vạn ánh thanh bình… Tôi chưa nghĩ đến tình yêu hạnh phúc riêng mình… vì gót xâm lăng còn dẫm bừa trên quốc thổ, máu căm hờn sôi sục trong tim. Tôi thành thật cảm ơn cô đã có lòng nghĩ đến kẻ chiến binh mà ban cho một mối tình chân thật, nhưng cô cho tôi hẹn lại ngày non nước vinh quang tôi sẽ về đây kết mộng duyên lành.

Nhạc:
Đào: Sương gió anh về theo gió sương,
Đời cuốn trên bụi đường,
Vó ngựa đi muôn hướng,
Em có tìm lại được đâu,
Xin dặn theo mấy câu,
Mong đừng lãng quên nhau.
Đừng quên lãng nhau một mối tình chung thủy, em sẽ chờ anh khi non nước thanh bình.

Thơ:
Kép: Một lời hẹn ước đã ghi,
Làm thân nam tử quản gì gió sương,
Vai nang súng trận lên đường,
Hẹn ngày chiến thắng tương phùng cùng em. (Ngành Mai)
Bìa cuốn bài ca “Người Đến Rồi Đi” phát hành năm 1966. 
Post a Comment