CHĂN HEO (Thukỳ)
Thukỳ nhớ có 1 lần
khi Hói, cậu con thứ nhì, sinh ra ở Mỹ, lười học; nên theo kiểu các bà
mẹ Việt Nam, Thukỳ giận, nới với con trai: “Con à, nếu con không chăm
học, lớn lên mẹ cho đi chăn heo đó nhen…”
Cậu “Mỹ” con hỏi lại
ngay: “Chăn heo là làm gì hở mẹ?” Tự dưng Thukỳ bật cười, vì Hói có
bao giờ nhìn thấy heo thật đâu!
Thukỳ cũng may mắn
là vì ba làm việc ở Tuy Hòa nên rời La Hai sớm từ lúc lên 3 -4 tuổi
nên cũng chưa có dịp biết nuôi heo ra sao.
Khi sống ở Cờ Đỏ
(Cần Thơ), sau nhà còn đất rộng, nên chị họ Vinh, người sống bằng nghề
nuôi heo để bán, mới chỉ cho Thukỳ mua 1 con heo về nuôi, may ra có tiền để
đi nuôi chồng “học tập cải tạo”. Giống như ông xã của Thukỳ, anh Vinh
cũng đang bị tù ở Châu Đốc).
Một buổi chiều đang
sắp dọn hàng về thì thấy một bà dắt con heo đến hỏi Thukỳ có muốn
mua không. Bà này nói con heo đang có bầu, nhưng nhà đang cần tiền
nên phải mang đi bán, từ sáng đến giờ bán không được.
Tánh Thukỳ hay thương
người, mà cũng đang muốn mua con heo, giờ nghe hoàn cảnh của người này,
nên không hề do dự, liền mua con heo màu đen trắng rất dễ thương.
Khi mang về nhà thì
cô chú chồng chê là giống heo chắc không béo tốt. Tuy vậy, chú
thông cảm cho hoàn cảnh của Thukỳ nên lo làm chuồng và mua đá lót cho
sạch.
Đúng là dân tỉnh
thành chưa bao giờ nuôi heo nên không rành. Còn cô nàng heo thì nàng
về kén ăn kinh khủng, nên dù thời thế khó khăn, Thukỳ vẫn phải mua cá lòng
tong về kho cho nàng ăn chung với cám. Đúng là heo công chúa.
Đến ngày “khai hoa nở
nhụy” lại trúng ban đêm, ông chú lại phải sang “đỡ đẻ” được 6 nàng
tiên con. Thukỳ mừng vô cùng, ai chỉ gì cũng làm theo, nào là
nấu đậu nành cho nàng ăn để có sữa tốt cho con bú, nhất là để cho lông của
chúng được láng mượt, dễ bán.
Nhưng hỡi ơi, mặc dù ăn
đồ “cao lương mỹ vị” heo mẹ vẫn gầy dơ xương, mấy heo con thì bệnh hoài,
nên không lớn như heo hàng xóm. Thukỳ đành phải cho uống thuốc Tàu;
uống riết rồi da của chúng vàng lên,
đến khi đủ tháng bán thì chẳng ai chịu mua, vì thấy chúng èo uột và yếu
đuối. Thấy vậy cuối cùng chú chồng phải làm heo quay từng bé
một!
Còn nàng heo mẹ cũng
chẳng mập được chút nào; rõ ràng là Thukỳ bị lỗ “sặc gạch”. Khi kêu
lái buôn heo đến mua thì họ chê nhẹ ký nên trả giá thật “bèo”.
Buồn ơi là buồn, bao
nhiêu tiền bỏ ra nuôi heo “thật” còn tệ hơn nuôi heo “đất”. Nhà
không có đàn ông nên chuyện gì cũng phải nhờ đến ông chú. Chối cùng, chú đề nghị thuê người xẻ thịt tự
bán, may ra gỡ được chút vốn.
Sau khi họ làm thịt
xong, Thukỳ mời bà con lối xóm đến mua dùm. Hàng xóm thật hiền lành
và chân thật, họ mua nhưng hứa sẽ trả bằng lúa khi đến mùa gặt.
Mỗi ký lô thịt heo Thukỳ bán được 1 dạ lúa, nên bán hết con heo thì được khoảng 100 dạ
lúa.
“Ở hiền gặp lành”
không sai, khi đến mùa gặt lúa xong họ đều trả cho Thukỳ đầy đủ lúa,
nhà không còn chỗ chứa phải mang đến gởi ở kho của nhà thờ. Vì không
cần tiền vội, nên Thukỳ cứ trữ lại.
Không ngờ năm đó nhà nước ra chiến dịch thu mua lúa giá chính
thức. Nhưng nhà nước không trả bằng
tiền mặt mà trả bằng chứng từ (voucher), chỉ dùng chứng từ này như tem phiếu để
mua đồ từ hợp tác xã của nhà nước. Sau khi xem xét hàng hóa, Thukỳ
mang lúa ra cân bán và mua lại hàng, thật là “thánh nhân đãi kẻ khù
khờ”, số tiền lúa của con heo tưởng lỗ hết vốn giờ thì trao đổi mua
bán...số tiền thu lại được lên gấp 10 lần.
Giờ này nghĩ lại
chuyện nuôi heo Thukỳ cứ cười mãi, và đó là con heo đầu tiên cũng là
cuối cùng của người làm nghề chăn nuôi như Thukỳ. Trong những
lúc xuống tận cùng của cuộc đời thì cũng có những may mắn đem đến
cho mình, từ những kinh nghiệm nho nhỏ Thukỳ tự tin hơn, sống an bình
hơn và đức tin mạnh hơn...Mỗi ngày mình sẽ học thêm rất nhiều bài
học ở đời bằng kinh nghiệm sống chính bản thân mình. Một điều
Thukỳ hãnh diện ngẩng cao đầu là luôn chịu khó làm việc, không dựa
dẫm vào ai, tự mình học hỏi ở trường đời đầy chông gai, nhưng nếu
mình biết dọn sạch sẽ thì nó cũng trở thành con đường thênh thang
cho mình tiến bước.
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment