NGHỊ LỰC CỦA BÀ MẸ CÓ
1400 ĐỨA CON
Đây là
câu chuyện của một Mẹ Theresa khác; hoặc là một Bồ Tát. Đáng kính
!
Sindhutai Sapkal bắt đầu cuộc đời là một đứa trẻ ngoài ý muốn,
10 tuổi phải cưới chồng và 20 tuổi bị đuổi khỏi nhà khi đang mang
thai đến tháng thứ 9. Những nghịch cảnh ấy không khiến người phụ nữ
này gục ngã hay oán trách> cuộc đời.
Ngược
lại, những điều đã qua khiến bà Sindhutai thấu hiểu nỗi đau mà những
đứa trẻ không cha mẹ đang trải qua. Để rồi, bà dành cả cuộc đời mình
cho những sinh mệnh bé nhỏ, thiếu may mắn ấy.Một tuổi thơ buồn
và cuộc hôn nhân khi mới 10 tuổi Bà Sindhutai sinh ra trong một
gia đình làm nghề chăn thả tại làng Wardha, thuộc quận Maharashtra,
Ấn Độ. Là một đứa trẻ ngoài mong đợi, bà không được nhận nhiều sự
yêu thương, chăm chút như những đứa trẻ khác. Trong khi cha bà quyết
định dạy dỗ con gái nên người, mẹ bà một phụ nữ Ấn Độ truyền
thống nhiều định kiến đã phản đối kịch liệt chuyện này. Mẹ của
Sindhutai cho rằng vị trí của một người phụ nữ đích thực là vợ trong
một gia đình. Đó là lý do, Sindhutai bị gả cho một người đàn ông 30
tuổi khi bà mới là một cô bé con 10 tuổi.
Cuộc
sống của Sindhutai đã sớm đong đầy nước mắt. (Ảnh chụp màn hình
phim Mee Sindhutai Sapkal)
Đến
khi bước sang tuổi 20, bà đã hạ sinh 3 cậu con trai và đang có mang ở
tháng thứ 9. Đây cũng là dấu mốc những khổ đau thực sự đến và làm
thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô gái trẻ.Xuất phát từ việc
ganh đua trong công việc buôn bán, một người trong làng đã lan truyền
tin đồn ác ý về Sindhutai và xúi giục người chồng ruồng bỏ bà. Không
may, cha của các con bà đã làm theo sự chỉ dẫn của người ngoài. Khi
trở về nhà, ông đánh túi bụi người vợ đang sắp đến kỳ sinh nở, thậm
chí đạp cả vào bụng cô rồi nhốt cô vào chuồng bò.Sindhutai tiếp tục
nếm trải sự cay đắng và tủi nhục khi không có một ai bên mình, trong
lúc khó khăn và có thể là nguy hiểm nhất này.
Cô
chỉ có một mình cùng sự tủi nhục và đau đớn trong ngày sinh nở. (Ảnh
chụp màn hình phim Mee Sindhutai Sapkal)
Sinh con
trong chuồng bò, ăn bánh nướng trong lò hỏa thiêu và cuộc hành trình mới bắt đầuỞ
nơi tối tăm và hôi bẩn ấy, Sindhutai đã một mình sinh hạ một bé gái.
Cô đã tự cắt dây rốn cho con bằng một viên đá nhọn nhặt được trên
sàn. Không một ai trong gia đình chồng đoái hoài đến sự sống chết của
Sindhutai và đứa trẻ. Sindhutai quyết định trở về quê mẹ, nơi cô
nghĩ rằng ít nhất cô sẽ tìm được một nơi trú ngụ.
Mẹ
ruột cũng không đón nhận cô gái trẻ. (Ảnh chụp màn
hình phim Mee Sindhutai Sapkal)
Nhưng
cả làng đều quay lưng lại với người phụ nữ ấy. Cả mẹ cô cũng đóng sầm
cánh cửa nhà trước mắt cô gái trẻ đang một mình ôm đứa con đỏ hỏn.
Cô
theo một cách nào đó cũng trở thành “trẻ mồ côi”. (Ảnh chụp màn
hình phim Mee Sindhutai Sapkal)
Không
gia đình, không có một ai để nương tựa, không một nơi để trở về,
Sindhutai chỉ còn biết bế con trú vào một lò hỏa thiêu. Ở đó, cô đã
nhìn thấy cảnh người ta thiêu đi một cơ thể không còn sự sống. Sau
buổi lễ, người nhà của người đã khuất để lại một ít bột mì theo nghi
lễ. Vì cái đói đang hành hạ, cô đã lấy phần bột ấy nhào thành bánh
và nướng trên ngọn lửa vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ hỏa thiêu của
mình.
Khoảnh
khắc bế tắc. (Ảnh chụp màn hình phim Mee Sindhutai Sapkal)
Có
những lúc, cái đói, cái vất vả và cay đắng của cuộc đời đã khiến
Sindhutai muốn buông xuôi. Một lần, cô đã buộc chặt đứa con nhỏ vào
mình để chuẩn bị kết thúc sự sống. Bất ngờ, một người ăn xin tới bên
hai mẹ con. Ông ấy dường như đang rất ốm và rất cần sự giúp đỡ. Giây
phút ấy, người phụ nữ trẻ tìm lại được mục đích sống của mình. Cô cần
phải tiếp tục, bởi trên cuộc đời còn rất nhiều người cần bàn tay
chăm sóc của cô.Dành cả cuộc đời để trở thành Mẹ của 1400 đứa trẻ
không nhà Trời phú cho Sindhutai một giọng ca đẹp đẽ và ở tuổi
20, cô đã bắt đầu cất lên giọng ca da diết ấy để xin ăn nơi các
nhà ga, bến tàu, những ngôi chùa. Cô di chuyển từ nơi này qua nơi
khác bằng tàu hỏa. Rất nhiều những con đường đã in dấu bàn chân và
tiếng hát của người phụ nữ trẻ nghị lực. Cô hát và xin ăn không
ngừng nghỉ để nuôi và chăm sóc đứa con bé bỏng của mình.Trên những
chuyến hành trình, Sindhutai đã xin gia nhập nhiều đoàn ăn xin,
nhưng không chỉ xin cho bản thân, cô dùng những gì kiếm được để chăm
sóc cho những người trong đoàn. Trái tim của Sindhutai khi ấy đã thấu hiểu
được nỗi khổ đau của những người cùng cảnh ngộ. Và nguồn nghị lực mạnh
mẽ nội tại đã giúp cô biến sự thương cảm thành lòng tận tụy và sự
chăm sóc, yêu thương.Cô đã tìm lại được mục đích sống của mình
–
Chăm sóc những số phận thiếu may mắn khác. (Ảnh chụp màn hình
phim Mee Sindhutai Sapkal)
Nhưng
người phụ nữ ấy dành sự thương cảm nhiều nhất cho những đứa trẻ mồ
côi. Những đứa bé sinh ra đã không được ai yêu thương, che chở,
mới vài tuổi mà đã tự phải lăn lộn trong cuộc đời. Đã từng là một đứa
trẻ không được yêu thương, cô hiểu hơn ai hết những trẻ mồ côi này cần
vòng tay chăm sóc tới nhường nào. Từ đó, trên những chuyến hành
trình xin ăn, cô bắt đầu nhận những đứa trẻ không nhà làm con và tự
nguyện chăm sóc chúng.“Khi đi xin ăn trên những con phố và chiến đấu mỗi
ngày để có thể sống sót, tôi nhận thấy rằng có quá nhiều đứa trẻ mồ côi
ngoài kia, chúng không có một ai để nương tựa. Tôi quyết định sẽ chăm
sóc và nuôi dạy chúng như những đứa con của mình”.Với quyết định
chắc chắn ấy, Sindhutai đi xin ăn một cách nghiêm túc hơn nhiều
lần. Bà đã làm mọi điều có thể để nuôi nấng những đứa trẻ. Từ một cô
gái trẻ bị gia đình ruồng bỏ, người phụ nữ ấy quyết định dành cả cuộc
đời mình để trở thành mẹ, thành người mang đến tổ ấm cho hàng trăm
người khác.
Sindhutai
đã trở người nuôi dưỡng những đứa trẻ tội nghiệp. (Nguồn ảnh: sindhutaisapakal.org)
Trong
suốt 40 năm sau đó, Sindhutai đã nỗ lực hết mình để nuôi nấng và dạy dỗ 1400 đứa
trẻ vô gia cư, không chốn nương thân. “Nhờ ơn của các Thánh Thần, tôi có được một
khả năng giao tiếp tuyệt vời. Tôi có thể đi nói chuyện với mọi người và ảnh
hưởng tới họ. Cái đói đã dạy tôi biết nói năng. Tôi đã đi diễn thuyết ở rất
nhiều nơi, nhờ đó tôi có một chút tiền để nuôi dạy những đứa trẻ của
mình”.Tới nay, bà Sindhutai đã có bốn trại trẻ mồ côi. Tất cả những đứa
trẻ được bà nhận nuôi đều nhận được sự quan tâm và chăm sóc mà chúng
cần. Không một đứa trẻ nào bị gửi đi một gia đình khác.
Bà
chăm lo từng bữa ăn cho những đứa trẻ. (Nguồn ảnh: sindhutaisapakal.org)
Không
chỉ chăm lo chuyện cơm ăn, áo mặc, bà Sindhutai còn rất quan tâm đến việc
chỉ dạy cho lũ trẻ trong việc học hành và trong cả cách làm người.
Nhưng
bà cũng luôn quan tâm đến việc học hành của những đứa trẻ. (Nguồn
ảnh: sindhutaisapakal.org)
Đặc
biệt, không giống như ở các trại trẻ mồ côi thông thường, dưới mái nhà
của bà Sindhutai, những đứa trẻ đều ở lại với bà ngay cả khi các em
đã tròn 18. Bà chỉ để các con rời đi khi chúng đã tìm được một công
việc, xây dựng gia đình và có thể tự mình ổn định cuộc sống trong
thành phố.
Một người
mẹ thành công
“Tôi
đã lớn lên thiếu thốn tình cảm huyết thống ruột thịt và thật sự thấy
điều đó cũng chẳng hề quan trọng. Đối với tôi, tình người mới là tất
cả. Tôi nhận ra ngôi nhà là anh chị em và tất cả những mối quan hệ của
những người xa lạ nhưng luôn dành tình cảm cho nhau”, bà Sindhutai
tâm sự. Tình người mà bà trao đi đã giúp cho những đứa trẻ bị tưởng
chừng như không có tương lai ấy trở thành những lạp tử quan trọng
trong xã hội. Nhiều người trong số họ trở thành luật sư, bác sĩ
và giảng viên đại học. Sindhutai đã không chỉ trao cho những đứa trẻ
thiếu may mắn một mái nhà, những bữa ăn ngon, sự quan tâm. Mà hơn hết
thảy, bà trao cho chúng cơ hội để làm những con người tốt và có ích.
Đó chính là điều lớn lao nhất mà những bậc cha mẹ có thể làm cho con
cái.Giờ bà đã có 207 con rể, 36 con dâu và gần 1000 đứa cháu..
Bà
còn dựng vợ gả chồng cho những đứa trẻ. (Nguồn ảnh: sindhutaisapakal.org)
Ngoài
tên gọi đầy trừu mến và tôn kính mà những đứa trẻ được bà nhận nuôi
dành tặng “Mẹ của những trẻ mồ côi”, bà Sindhutai đã dành được 750
giải thưởng cho cống hiến của mình. Đúng như quyết định năm xưa, bà
sử dụng toàn bộ số tiền thưởng được nhận vào việc xây dựng và hoàn
thiện những trại mồ côi, để những đứa trẻ có thêm điều kiện sống đầy
đủ và phong phú hơn. Hiện nay, con gái và các con trai cũng
chung tay giúp đỡ bà quản lý các trại trẻ này.
No comments:
Post a Comment