Thuê nhà, ‘share’ phòng
ở Little Saigon: ‘1001 chuyện’ nhức đầu!
Đằng-Giao
Phòng
có lối đi riêng rất khó tìm ở Little Saigon. (Hình minh họa: Đằng-Giao/Người Việt)
WESTMINSTER,
California (NV) – Giá nhà cửa hiện nay đắt đỏ nên việc tìm thuê một chỗ ở
mới trong vùng Little Saigon là một chuyện rất khó và có cả “1001 chuyện” nhức
đầu cho cả chủ nhà lẫn người thuê.
Nỗi
niềm chủ nhà
Nhu
cầu thuê nhà ở vùng Little Saigon nhiều đến nỗi, nhiều người đến nhật báo Người
Việt đăng rao vặt cho cho thuê nhà hay “share” phòng chưa kịp về đến nhà đã có
người gọi điện đến để xin coi rồi.
Tuy
nhiên, việc chọn người nào phù hợp để cho thuê cũng khiến các chủ nhà “nhức đầu.”
“Người
coi thì nhiều vô số, nhưng muốn chọn đúng người mình thích thì phải kiên nhẫn,”
bà Mary Mến Trần, chủ nhà ở Garden Grove, cho hay. “Kỳ này, phải ba tháng tôi mới
chọn được người.”
“Có
người chưa kịp coi phòng, chỉ cần biết khu vực là sẵn sàng đặt cọc ngay,” bà
nói thêm. “Nhưng đâu phải bạ ai tôi cũng nhận. Gặp người không hợp, tôi nói
khéo là chờ ông xã tôi quyết định.”
Bà
kể: “Cuối Tháng Giêng năm nay, một cậu sinh viên trả phòng trên lầu vì vừa được
nhận làm việc ở San Francisco.” Nhưng mãi đến đầu Tháng Năm, bà mới chọn được
người dọn vào phòng đó.
“Ba
tháng tôi để phòng trống. Căn phòng ‘master,’ có phòng tắm riêng, vừa đủ để một
giường, một tủ giấy tờ và bàn học, tôi cho thuê giá $650, có cho nấu ăn chút
ít.”
Bà
Mary Mến Trần và chồng cùng đồng ý là thà kén người, có mất thu nhập mấy tháng
nhưng người ta ở lâu dài.
Đến
nỗi chủ nhà phải nhờ giới chức công lực can thiệp. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông
Raymond, chồng bà Mary, nói: “Gặp người hấp tấp vô, họ ưa dọn đi lắm. Có dạo,
nhà tôi, tháng nào cũng có người dọn vô, dọn ra, không tốt cho phong thủy. Nhà ở
cần cái ‘tĩnh’ thì mới ổn định. ‘Động’ quá, mọi người trong nhà đều bồn chồn.”
Mà
chủ nhà phải từ từ xem xét người thuê trước khi quyết định. “Diện mạo chỉ là một
phần nhỏ thôi. Mình phải dè dặt,” bà Mary chia sẻ kinh nghiệm.
Ông
Ramond dẫn chứng: “Mấy năm trước, có một cậu, mặt mũi hiền lành, ít nói. Vậy mà
mới dọn vô có mấy tuần là trong nhà có một cô kêu mất vàng. Trước giờ, nhà này
chưa hề có chuyện đó.”
Sau
đó một tháng, nhà bên kia đường bị trộm trong lúc cả gia đình đi nghỉ mát ở
Hawaii, ông kể.
“Tôi
vẫn chưa dám nghĩ xấu cho cậu này, nhưng đến khi, tình cờ, cậu than vừa bị thôi
việc vì hãng điện tử cậu làm ở gần phi trường John Wayne bị trộm. Mọi chuyện xảy
ra trong sáu tuần. Thử hỏi tôi phải nghĩ sao? Chẳng lẽ là chuyện ngẫu nhiên,”
ông Raymond nói.
Bà
Mary góp chuyện: “Tụi tui sợ quá, không biết phải làm gì. Muốn mời cậu ấy đi mà
chưa dám thì may quá, nhân lúc cậu ấy thiếu tiền nhà một tháng, tụi tôi mượn cớ
mời cậu ra. Mình chịu mất một tháng tiền nhà thôi.”
Ông
Thương Nguyễn, ở Westminster, cũng gặp người thuê phòng hơi “bất thường.”
Ông
kể: “Tôi cũng gặp một người loại ‘dân chơi’ thuê phòng. Mấy tháng đầu, người
này rất sòng phẳng, nhưng từ tháng thứ ba, người này trở nên ‘bất thường.’ Bắt
đầu là ba giờ khuya về nhà bấm chuông kêu cửa ầm ĩ. Khi tôi hỏi chìa khóa đâu,
người này nói là để quên trong phòng. Tôi mở cửa cho vô, tưởng mọi việc trở lại
bình thường thôi. Nhưng trưa hôm sau tôi mới biết cửa vô phòng người này bị phá
hư ổ khóa.”
Khi
hỏi, ông được trả lời rằng: “Thì không muốn làm phiền nên tui đẩy cửa đặng vô
ngủ thôi.”
Rồi
thì tiền nhà bắt đầu trễ, khi thì hai tuần, lúc thì cả tháng,” ông Thương lắc đầu
chán ngán. “Mà đâu phải vậy thôi, người này còn gây gổ với mọi người trong nhà.
Khi thì với con trai tôi, khi thì với vợ tôi. Tới tháng thứ sáu, người này nổi
cơn, gây luôn với tôi và đòi chém tụi tôi.”
Lo
cho sinh mạng cả gia đình, ông Thương báo cảnh sát. Ông kể: “Xui cho người đó,
cảnh sát rất bênh người cao niên. Tôi 66 tuổi, lọt vào tuổi được bảo vệ, họ xuống
nhà tôi liền. Khi xét người này, thấy trong túi có con dao, họ còng tay người
này ngay và giữ một ngày.”
Sau
đó, cảnh sát đề nghị ông làm đơn xin trục xuất người này liền và trong vài tuần,
người này phải dọn ra trước sự chứng kiến của cảnh sát.
Phải
nói, đây chỉ là những trường hợp ngoại lệ thôi. Thường những người thuê mướn đều
đàng hoàng và vui vẻ.
Bà
Hoàng Kim Thủy, có phòng cho thuê ở Santa Ana, nói: “Tôi cho một người ở ‘guess
house’ tám năm rồi mà chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có khi tôi về Việt
Nam lo cho cha tôi, mỗi lần ba, bốn tháng một lèo mà cậu ấy đều trả tiền thẳng
vô ngân hàng cho tôi.”
Trung
bình, giá một căn phòng ở khu Little Saigon cho thuê từ $450 đến $750 (chủ bao
gas, điện, nước), tùy diện tích, địa điểm, lối đi riêng hay chung.
“Giá
cỡ $400 tới $500 mà có lối đi riêng là phòng cho thuê chuyên nghiệp, một nhà có
6, 7 người ở chung. Nhà vậy rất phức tạp và chủ nhà ‘lạnh lùng,’ không có tình
cảm. Nếu muốn tình cảm gia đình thì nên kiếm nhà nào dư phòng cho thuê là tốt
nhất,” anh Terry Lý, một người từng “share phòng” suốt 18 năm trước khi mua nhà
riêng, nhận xét.
Chọn
chủ nhà thuê, phải cẩn thận
Bà
Nguyễn Minh Tuyền, ở Westminster, kể về kinh nghiệm đi thuê phòng.
“Hồi
mới qua Mỹ, nhiều đêm tôi khóc ròng vì không ngờ đời mình lại khốn khổ tới vậy.
Cô chủ nhà, mới 36 tuổi, mặt mũi cũng dễ mến mà sao dữ cái miệng quá. Suốt ngày
chửi xiên, chửi xéo vợ chồng tôi. Hở cái gì cũng chửi. Tắm chưa kịp lau bồn
cũng chửi. Đi vệ sinh lâu cũng chửi. Giặt đồ mà quên lấy bụi ra cái lưới lọc
thôi, cô ấy chửi cho mà tắt bếp.”
Người
khác cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bà.
Anh
Leo Nguyễn, cư dân Fountain Valley, hồi tưởng: “Em thì chưa gặp ai như bà chủ
cũ. Bà ấy bị chồng la mắng, em đi ngang phòng khách, bà chửi em luôn, nói em
rình mò.”
Có
lần bà cãi lộn với con trai, Leo về nhà lúc ấy, bà cũng kiếm chuyện với anh.
“Biết thân mình, vừa nghe họ lớn tiếng là em ‘chui’ vô phòng nằm luôn, không
dám xuống bếp nấu nước ăn mì gói. Vậy mà cũng bị chửi mới tức,” Leo cười buồn.
Không
phải chủ nhà nào cũng vô lý như vậy, nhưng lại âm thầm một cách đáng ngại.
Cô
Cherie Nguyễn, ở Westminster, kể: “Ông chủ em thường lén vô phòng em rồi ngửi
lung tung. Em có máy thu hình rõ ràng nhưng em không muốn làm ông mất mặt nên
chỉ hai tháng là em dọn ra thôi. Không ai muốn người khác vô phòng mình rồi ngửi
giường hay chăn, gối của mình.”
Một
cảnh sau khi người thuê phòng dọn ra. (Hình: Thương Nguyễn cung cấp)
Thuê
nhà riêng, ít gặp ‘rắc rối’ hơn
So
với thuê phòng thì thuê nguyên căn nhà giá mắc hơn nhiều và tuy ở riêng, nhưng
chủ nhà vẫn phải cẩn thận lựa chọn.
“Mình
giao hẳn nhà mình cho người ta cả năm mới được tới kiểm soát thì mình phải tin
tưởng người ta lắm. Gặp người cha đàng hoàng mà con không ra gì thì cũng rất mệt,”
ông Trương Thanh Liêm, có nhà cho thuê ở Stanton, nói.
Trung
bình, một căn nhà bốn phòng ngủ, hai phòng tắm giá từ $2,500 đến $3,000, tùy
vào sân vườn và tình trạng cũ, mới. Đa số, người thuê phải trả tiền gas, điện,
nước.
Thường
thường, nếu muốn Internet, người thuê phải trả, ngoài ra, chủ phải trả những
khoản lặt vặt cho nhà mình.
“Đa
số chủ nhà trả tiền cắt cỏ hay vệ sinh hồ tắm, nhưng bà chủ này không chịu. Hồi
đó tôi không nghĩ đến chuyện này mà giao hẹn trước nên giờ phải chịu món tiền
phi lý này.”
Bà
Karen Nguyễn, thuê nhà ở Westminster, khuyên: “Đừng chấp nhận đóng tiền cọc tháng
đầu và tháng cuối và ‘security deposit’ nữa. Rồi mình cũng lấy lại, nhưng nếu
chủ đòi hỏi nhiều thứ như vậy là dấu hiệu của sự vô lý.”
Một
điều quan trọng là phải coi kỹ tình trạng tài chính của căn nhà, coi chủ có trễ
nãi với ngân hàng hay không. “Cả gia đình tôi từng bị trục xuất vì chủ thiếu
ngân hàng tới tám tháng,” ông Don Nguyễn, ở Garden Grove, nhắc nhở.
Ông
thêm: “Trong hợp đồng cần giao hẹn là chủ phải hẹn trước nếu muốn kiểm soát
trong nhà.”
Ông
Don Nguyễn từng bị người chủ cũ đòi vào coi nhà giữa lúc đang có giỗ. “Trước mặt
mấy chục người, tôi phải xin lỗi, mời họ ra sân cho ông chủ vô coi,” ông Don kể.
Ở
thuê hay cho thuê đều là chuyện lớn, nên đắn đo, suy tính, không thể vội vã để
tránh những phiền toái lâu dài cho đôi bên. (Đằng-Giao)
No comments:
Post a Comment