Sunday, December 1, 2019

TẠ ƠN (DESTINY NGUYEN)

Kính chuyển. Bài viết của một hậu duệ VNCH. 

Thấm thoát một mùa lễ Tạ Ơn nữa lại về và tuổi đời trên quê hương thứ hai này đã cao hơn tuổi đời nơi được sinh ra và lớn lên , đi một đoạn đường khá dài và nhận thức được là một người tỵ nạn mỗi năm đến ngày lễ Tạ Ơn tôi lại có nhiều cảm xúc bởi tôi thật có nhiều điều để cảm tạ .

Trước nhất là cảm tạ hai đấng sinh thành đã cho tôi hình hài và khối óc. Riêng tạ ơn mẹ - những người vợ lính VNCH - những người thiếu phụ đôi mươi thay chồng săn sóc và dạy dỗ con , vừa dịu dàng làm mẹ và vừa cứng rắn như cha . Sống mòn mỏi trong những năm tháng dai dẳng đợi chờ:

 “ Cái cò lặn lội bờ sông,
gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Thương em dạ sắt lòng son,
thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng “

Xin tạ ơn cha - những người trai thời loạn một lòng gìn giữ quê hương . Tuy mộng không thành ,chí hùng còn dang dở nhưng những người con ưu tú của miền Nam năm xưa đã để lại cho đời , cho hậu thế những trang sử hào hùng , những chiến tích oai nghiêm . Để rồi những năm tháng lao tù khổ sai không làm nhục chí , không khuất phục bạo quyền. Đến khi phải rời bỏ quê hương với hai bàn tay trắng trên một vùng đất hoàn toàn xa lạ , chính nơi đây họ một lần nữa tạo dựng lại sự nghiệp , hy sinh thêm nữa cuộc đời còn lại cho thế hệ nối tiếp có được sự thành công như ngày hôm nay .

Tạ ơn đất Mỹ đã cưu mang gia đình tôi và hàng triệu người Việt Nam khác trên bước đường lưu vong có một cuộc sống êm ấm. Nơi mà những hạt mầm đang đâm chồi nảy lộc trên một nền văn minh , nhân bản và cường thịnh .

Cảm ơn những người lính Mỹ - những người đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng , họ đã và đang ngày đêm bảo vệ hoà bình cho dân Hoa Kỳ nói riêng và nhân loại nói chung
Tạ ơn tất cả bạn bè , người thân đã ở bên cạnh giúp đỡ và cùng chia sẻ vui buồn . Chính tình người và người cho tôi hiểu thế nào là một tình cảm chân thành , ấm áp , cùng dìu dắt nhau qua những ngõ hẹp của cuộc đời

Tạ ơn đất trời cho tôi đi qua những ngày mưa nắng , tuyết phủ , cây xanh đến lá vàng rơi rụng . Trong những thời khắc giao mùa tôi cảm nhận trái tim mình đang thổn thức một tình yêu bình dị , những khắc nghiệt của cuộc đời , những thay đổi đau lòng nhưng giúp tôi được chính chắn và trưởng thành hơn.

Tạ ơn quê mẹ Việt Nam đã cho tôi kỷ niệm thời thơ ấu . Dù buồn , dù vui hay đau xót trước hiện thực xã hội thì hai chữ Việt Nam vẫn còn tồn tại trong sâu thẳm trái tim tôi. Chính vì thế những người ra đi như tôi như bao nhiêu người tỵ nạn khác dù phiêu bạc nơi đâu vẫn mang theo quê hương Việt Nam trong từng nỗi nhớ......Cũng chỉ vì hai chữ TỰ DO ! Ngày hôm nay dù ý nguyện chưa đạt nhưng niềm tin là chỗ dựa tinh thần để chúng ta vững chãi bước về phía trước ! Cầu chúc tất cả mọi người một mùa lễ tạ ơn an lành và hạnh phúc .


Destiny Nguyen 


No comments: