GIÁNG SINH NẦY
NHỚ GIÁNG SINH XƯA
DTDB
Gió đông đưa đẩy
những đóa hồng nhung
Hoa rung rẩy trong
buốt giá lạnh lùng
Thanh trúc đìu hiu lá vàng héo úa
Nhòa nhạt thu
sầu tơ nắng mông lung
Sum sê biên biếc
những cành lá thông
Trơ trơ sừng
sững vững như trụ đồng
Dưới gốc, Bê-Lem
thiên thần ca múa...
Mừng sinh nhật Chúa
vào giữa đêm đông
Lác đác chiên về từ buổi bình minh
Ngàn dậm đường
xa mừng lễ Giáng Sinh
Đón Chúa Hài
Đồng nằm trong máng cỏ
Hồng ân thiên
phúc ban phước an bình
Người hẹn cùng em ngày đó sẽ về
Chút tình tuổi dại
với chút tình quê...
Tây Đô tươi thắm
đón mừng Thánh Chúa
Xao xuyến lòng
em, từ dạo hẹn thề...
Muôn vì tinh tú lấp
lánh giăng ngang...
Bạch lạp lung
linh thắp sáng hai hàng
Thánh đường náo
nức đón mừng Thiên Chúa
Từng hồi nhạc đạo...
thanh thoát vang vang
Em mong ngóng đợi người cả chiều nay...
Cành lá xạc
xào... gió lạnh run cây...
Lời hẹn hôm nào buồn
vương nỗi nhớ
Dáng ai chẳng
thấy, mắt lệ ngấn dài...
Anh chửa về...
em vò võ chờ trông...
Hờn giận vu vơ héo
hắt cõi lòng...
Biết ai lỗi hẹn nhưng mình vẫn đợi
Giáo đường thưa
vắng, còn đứng ngó mong
Lại mùa Giáng
Sinh, rồi đến mùa xuân
Mấy mùa đào nở
trước gió bâng khuâng
Mong đợi mỏi mòn
người ngoài biên trấn
Em vẩn chờ mong bóng
dáng chinh nhân
Bao mùa Giáng
Sinh anh chốn sơn khê...
Sơn nữ, rừng
xanh... chẳng chịu trở về?
Anh đã quên rồi người
em gái nhỏ!
Để nàng khờ dại,
giữ mãi câu thề...
Mùa lá vàng qua,
rồi mùa lá rơi...
Không một cánh
thư, chẳng nhắn một lời
Đêm đông lạnh lẽo, lẻ loi đón Chúa
Đèn thông rực sáng
thánh ca chơi vơi
Em ngoại đạo, nơi
góc nhỏ giáo đường
Nguyện anh an bình,
Chúa nhủ lòng thương!
Bỗng anh trở
về... thay ngàn lời nói...
Áo chinh nhân còn
bám bụi chiến trường
Thành thị thôn
quê Giáng Sinh tưng bừng...
Đường phố trong
ngoài đèn thắp sáng trưng
Chợ búa, nhà
thờ, công viên, tư sở...
Chúng mình đón lễ...
nhạc Giáng Sinh mừng
Lò sưởi lách
tách ngọn lửa hồng tươi
Đèn sao nhấp
nhánh sáng cả bầu trời
Đêm sinh nhật Chúa
không gian huyền diệu
Chập chờn tha thướt
từng mãng tuyết rơi...
Ba mươi, tháng tư, bảy lăm qua mau!
Xứ người tạm
dung, nhớ lại thuở nào...
Những mùa lễ,
Tết... sau ngày giặc chiếm
Quê hương trầm
thống, tha hóa, lao đao...
Chúng mình an ổn
ở xứ người ta...
Đã chọn nơi nầy quê hương thứ ba
Nợ nước tình non
ơn đền nghĩa trả...
Bao phần thân thể...
đền đáp quê cha!
Nơi đây thanh thản
mừng đón Giáng Sinh
Lời hứa năm
xưa... đã trọn nghĩa tình...
Hai mái tóc
huyền nay pha sương trắng
Đôi bóng mặn nồng,
ngời sáng bình minh.
Tuyết phủ thông xanh, lấp lánh nắng trưa
Bàng bạc trời
xanh, mây gió lưa thưa
Trống nhạc tưng
bừng mừng sinh nhật Chúa
Giáng Sinh nầy,
thương nhớ Giáng Sinh xưa...
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
No comments:
Post a Comment