MỘT KHOẢNH KHẮC CHIỀU CUỐI NĂM
Sau lễ tang của hương linh phật tử Quảng
Lâm – Nguyễn Đình Tòng , chiều nay tôi đến thăm một vài người , họ là những người
không được may mắn trong cuộc đời này , sống lang thang vô định
, nơi dạ cầu hay lang thang trên đường 36 , đường Pensylvania hay đường Sooner
vì những đoạn đường này tôi thường qua lại khi đi học ,
hay đi mua những đồ dùng cần thiết tại siêu thị.
3.45 chiều Đến dạ cầu I-44
và Sooner vẫn còn một người homeless đứng tại
đây , ông đưa tấm bảng bằng giấy cứng : I need help anything , God
bless you , đôi mắt ông nhìn xa xăm , chiều cuối năm , không biết
nơi ông ngơi nghĩ chổ nào , chỉ biết rằng ông cũng hơn 70 tuổi
,tôi biết ông thường đứng tại đây cũng hơn 5 năm rồi , có một lần trời
mưa rất lớn , đường ít xe qua lại , đèn đỏ vừa sáng , chiếc xe cũng
vừa stop , tôi thấy ông ,vội lấy 1 dollar cho ông , ông bước đến , nhưng hình
như cái chân phải của ông bị thương tật, nên bước đi chậm và có lẻ
đau nên ông suýt soa, tôi quay xe lại và vào tiệm pizzza gần nhất
, mua cho ông một cái pizza , lúc này trời mưa tầm tả ,có lẻ cái đói
và lạnh nên ông run bắn người , vậy mà ông vẫn đứng , bên
cạnh ông một cái ba lô được bọc trong bao nilon kỷ lưỡng ,mặc dù ông mặc đồ ấm
nhưng cũng không thể giúp ông ấm hơn lúc này , thành phố về chiều ,
âm u xám xịt , thỉnh thoảng trên đường vài chiếc xe qua lại , giờ này ai cũng
lo về với gia đình mình sau một ngày làm việc , còn ông , Ông chờ gì ? ........
, nếu không phải vì sự sinh tồn sinh tử này.
Lần này tôi cũng mua 1 chiếc
pizza nóng hổi , tặng ông ngày cuối năm , ông cảm ơn và mĩm cười , đôi mắt nếp
quần thời gian nhiều hơn,ông có vẻ lọm cọm hơn và ốm hơn khi
tôi gặp lần đầu tiên.
Đến dạ cầu 36 và I-40 , những người sống
tại đây chuẩn bị ngơi nghĩ , trời về chiều không còn lạnh lắm , thế
nhưng gió , cái giò mùa đông len lỏi vào tận xướng tủy , họ khoát trên mình những
chiếc áo ấm , nhưng không được lành lặn và không được sạch sẻ cho lắm , nhờ đèn
đỏ nên , nên tôi dừng là và kêu : helllo , có một người biết giọng khá
quen ,vì tôi cũng làm như vậy nhiều lần , ông ta đến và tôi gởi một ít tịnh tài
. tôi đề nghị chia đều cho mọi người , ông rất vui và OK.
Đến dạ cầu Pensilvania , nơi này tôi
có một kỷ niệm nhớ đời , tôi và Thầy Phước Đạo , đi ngang qua
đây, khi đi thăm nhà một phật tử , thấy một người cụt hai bàn tay ,
trên ngực ông ta đeo một tấm bìa cứng với dòng chữ : I need help
anything , God bless you , tôi nói với thầy Phước Đạo , mỗi người cho ông ta một
bữa ăn 15 dollars , tôi và Thầy Phước Đạo cho 40 dollars để ông có thể mua thêm
cái gì , ông ta khoảng 25 26 tuổi gì đó , ăn mặc rất sạch sẻ đàng
hoàng , và lúc nào cũng mĩm cười , tôi tặng ông và nhờ ông chia sẻ tịnh tài đến
những người gần đó và quay về.
Tôi cứ miên man suy nghĩ , mình vẫn
còn nhiều phước lành , nên khi rời Việt Nam qua xứ sở tự do này , mình cũng còn
có ngôi nhà để quay về lúc đi xa , để nghĩ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc
, hay cũng còn có một nới chốn để gia đình sum họp.
Xin cảm ơn JAME người ký giả của New
York Times đã sống gần gũi với những người homeless và viết những ký
sự làm lay động tim người , chính ông cũng là người đã cho tôi có cái nhìn về
tình người sâu rộng hơn nơi đất nước này , TÔI DỄ DÀNG HƠN CẬU MỘT CHÚT một
câu nói từ những người homeles giúp đỡ những người homeless , sao mà
quý giá đến vô tận này.
Còn họ dù sao đi nữa, mặc dù là người
dân bản xứ song họ lang thang không nhà , những đêm
tuyết rơi , những ngày nắng nóng và những khi mưa rơi , họ vẫn âm thầm
, số phận của một kiếp người như một khúc quanh hiếm có và có lẻ tận cùng trong
tâm hồn , họ cũng ước mơ có một gia đình êm ấm , một chốn bình yên để
tồn tại với cuộc đời này , nhưng ...... thôi ......, chợt từ xa tiếng hát của
ca sĩ Thái Thanh vọng về : Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu
đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà.
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà.
Chùa Viên Giác ngày cuối năm 2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment